Người ta đã phân tích trong một ngụm khói thuốc lá mà dân nghiện nhả ra thành hình vòng tròn rất điệu nghệ có đến 4.700 chất độc hại. Và ai cũng biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe, thậm chí gây ung thư nên thế giới đã có ngày không hút thuốc lá, cấm hút thuốc lá nơi công cộng…
Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ việc chống hút thuốc lá và từng bước cũng đã cấm hút thuốc lá nơi làm việc, trên taxi, xe búyt, rạp hát… nhưng con đường vận chuyển thuốc lá lậu từ các của ngõ biên giới về TP. Hồ Chí Minh xem ra cấm không dễ.
Con đường tơ lụa vận chuyển thuốc lá lậu Thời gian qua các lực lượng chức năng đã hết sức vất vã ngăn chặn vấn nạn này và đây có thể nói là một cuộc chiến… không có ngày kết thúc khi nào còn người hút thuốc lá tức có cầu, mà càng cấm thì cung không đủ cầu, giá thuốc lá ngọai nhập tăng cũng như việc buôn lậu thuốc lá mang lại nguồn lợi lớn thì người chống cứ chống còn ai buôn lậu cứ buôn lậu. Cuộc chiến dai dẳng này đến nay xem ra vẫn chưa có hồi kết.
Không đợi phải là dân… cửu vạn hay lực lượng chống buôn lậu, người dân bình thường ở vùng giáp biên giới Campuchia như Đức Huệ, Đức Hòa thuộc tỉnh Long An, suốt tuyến QL 22 nằm trên địa bàn Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, dài về đến Củ Chi, Bình Chánh thuộc TP. Hồ Chí Minh đều biết rất rõ từ cách đây hơn 10 năm, cung đường nầy bọc nguyên một vành đai vận chuyển thuốc lá lậu mà dân trong nghề gọi là “vành đai trắng”.
Còn nhớ, để kiểm soát cung đường ma quái và cái “vành đai trắng”qui mô này Bộ Công an đã đặt ở đây một Trạm kiểm soát liên hiệp Tây Ninh-Long An được gọi dưới cái tên Trạm KSLH Cầu Sắt nhằm mục đích ngăn chặn nạn buôn lậu thuốc lá mà đoàn quân cửu vạn như những đoàn âm binh ẩn hiện theo từng thời điểm, theo mùa… chơi trò chơi cút bắt với lực lượng chống buôn lậu rất sôi động, phức tạp và đầy thủ đọan tinh ma.
Hàng chục năm đã trôi qua, trò chơi cút bắt vẫn cứ là trò chơi, chỉ theo thời điểm, giai đọan, theo mùa mưa, nắng mà nhịp độ chậm lại hay tăng nhanh chứ không hề suy giảm. Vẫn cung đường này khi chúng tôi trở lại vào những ngày gần đây… những đoàn quân cửu vạn vận chuyển thuốc lá vẫn rầm rộ theo “vành đai trắng” mang hàng xuôi về TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị bung ra vào những dịp lễ, cuối năm và tết Nguyên đán.
Theo thăm dò, chúng tôi ước tính mỗi ngày trên cung đường này có hàng triệu gói thuốc lá lậu tuồn vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, làm thất thu mỗi năm không dưới 2.000 tỉ đồng tiền thuế của nhà nước. Đồng thời cũng với lượng thuốc lá khổng lồ tung vào thị trường này đã góp phần gây tổn hại sức khỏe cho hàng triệu người và bằng hoặc hơn số lượng ấy với những người gián tiếp chịu ảnh hưởng, hít thở khói của người trực tiếp hút thuốc lá. Thế nhưng cuộc chiến vẫn dằng co… bất khả chiến bại.
Vào những ngày chúng tôi có mặt ở “vành đai trắng” thì trên những tuyến đường từ cửa khẩu Đức Huệ, Đức Hòa dẫn về xuôi, vẫn thấy từng đoàn xe của dân cửu vạn “đai” thuốc lá tranh thủ thời gian phóng bạt mạng trên đường thiên lý để về các điểm giao hàng. Những chiếc xe “đai” hàng không cần ngụy trang, che giấu gì cả, cứ một người, một ngựa, hàng chục “đai” hàng nặng trĩu tăng tốc như một cuộc đua vô tiền khoáng hậu rất ngọan mục.
Đi theo lối nhỏ là lối an toàn Để thâm nhập vào “lãnh địa” của dân buôn lậu, chúng tôi phải giả dạng thường dân, bộ dạng càng giống nông dân càng tốt, cho nên đồ nghề “tác nghiệp” phải giấu kỹ và nhất thiết phải có một tay “Thổ Địa” người địa phương hướng dẫn mới có thể lọt qua nhiều cửa ải “cảnh giới” của dân buôn lậu. Nhờ người bà con thuyết phục mãi, chúng tôi mới được một thanh niên tháo vác và gan dạ tên Hùng (chúng tôi đã đổi tên vì lý do tế nhị) nhận lời làm “đề lô”.
Hùng trước đây cũng là dân cửu vạn nhưng làm tài tử, bây giờ bỏ nghề, nên có nhiều kinh nghiệm, rành đường đi nước bước nên có thể đưa chúng tôi đi sâu vào lãnh địa của dân buôn lậu , tiếp cận được những điểm tập kết hàng. Đó là “khu vực cấm”, nằm dọc theo con sông Vàm Cỏ, thuộc địa bàn hai xã An Ninh Tây và Lộc Giang của huyện Đức Hòa. Xã Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây của huyện Đức Huệ. Từ “khu vực cấm” này nhìn thấu qua bên bờ con sông Vàm Cỏ là địa phận xã Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh.
Vào những năm trước, còn nhớ nơi đây đã lên cơn sốt buôn lậu thuốc lá, dân cửu vạn “ đai” hàng hầu hết là người địa phương, chủ yếu là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, lỳ đòn. Thời điểm ấy việc “đai” hàng chỉ nhờ vào… tấm lưng và đôi chân cuốc bộ vượt qua những chặn đường hiểm trở chứ không “đai” bằng xe máy phóng vèo vèo đường nhựa như bây giờ. Tuy nhiên “cửu vạn” vẫn dễ kiếm tiền hơn nông dân, một ngày một “cửu vạn” năng nổ có thể kiếm từ 600-700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, một số tiền lớn so với việc cuốc bẫm, cày sâu của nông dân. Do đó đến 90% thanh niên địa phương đã lao vào nghề “cửu vạn” làm thuê cho những tay đầu nậu thuốc lá.
Sau hơn 10 năm trở lại đây chúng tôi thấy xen lẩn trong khu dân cư nghèo, nhà mái tôn vách lá hoặc là những căn chòi xiêu vẹo đã mọc lên những ngôi nhà tường khang trang, tất nhiên chủ nhân của nó khá lên là nhờ buôn lậu thuốc lá hoặc là của dân cửu vạn sống chết với nghề rồi có dịp phất lên. Ngoài những “điểm nhấn” ấy ra đất và người của “lãnh địa” buôn lậu thuốc lá vẫn không thấy có gì thay đổi.
(còn tiếp)
Thiết Quân