'Trên đời này, tôi nghĩ không gì đáng sợ hơn việc người bạn yêu thương không chấp nhận con người thật của bạn. Tôi đã sống với cảm giác đó hơn một năm trời. Nghe có vẻ không là bao nhưng với tôi, đó là một thời gian dài đăng đẳng', đó là tâm sự của Nguyên Khang (25 tuổi) - một người đồng tính nam hiện đang sinh sống tại TP. HCM.

'Mẹ không cho phép ai làm tổn thương con. Không ai có quyền đó'

Một Thế Giới | 02/05/2015, 12:56

'Trên đời này, tôi nghĩ không gì đáng sợ hơn việc người bạn yêu thương không chấp nhận con người thật của bạn. Tôi đã sống với cảm giác đó hơn một năm trời. Nghe có vẻ không là bao nhưng với tôi, đó là một thời gian dài đăng đẳng', đó là tâm sự của Nguyên Khang (25 tuổi) - một người đồng tính nam hiện đang sinh sống tại TP. HCM.

Sau nhiều năm ròng chống chọi cùng bệnh tật, mẹ tôi qua đời vào năm 2011. Nỗi đau vì người mà tôi thương quý nhất vĩnh viễn bỏ mình ở lại dằn vặt tôi một thì sự uất ức khi để mẹ ra đi mà vẫn chưa nhận được sự chấp nhận của bà dày vò tôi mười. Mẹ biết tôi là người đồng tính, tôi chắc chắn vậy. Tuy nhiên, biết và chấp nhận là hai khía cạnh hoàn toàn khác biệt.
Cong khai dong tinh, cong dong LGBT, cha me co con dong tinh
Bằng linh cảm của một người phụ nữ, của một người mẹ luôn hết mình vì 3 đứa con trai, mẹ nhất định thấy rõ sự khác biệt của tôi. Đó là sự khác biệt từ ngày còn bé khi tôi luôn mải mê với những trò chơi con gái. Đó là sự khác biệt của thằng con trai duy nhất trong đội múa của trường; của những màn trình diễn dưới phấn son và trang phục nữ. Đó là sự khác biệt của một người em cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi chuyện, khác hẳn với người anh hay táy máy chân tay, làm đổ vỡ mọi thứ quanh nhà. Đó là sự khác biệt trong chuyện tình cảm đầu đời. Thế mà, mẹ luôn đưa ra những lý do hợp lý cho mọi chuyện: có thể là do tính cách tôi hơi dị thường, có thể là do sự sốc nổi của lứa tuổi mới lớn...
Đỉnh điểm là một đêm khi tôi vừa tròn 17 tuổi, buồn vì những mối quan hệ nhập nhằng, tôi tìm đến men rượu. Kết quả là tôi thức trắng nôn mửa. Mẹ đã ở bên cạnh tôi suốt đêm khiến tôi đánh liều lấy hết can đảm thổ lộ với mẹ xu hướng tính dục của mình. Tuy vậy, mẹ cũng chỉ nhẹ nhàng mà bảo tôi: "Say xỉn thì đừng nói lung tung".
Không lâu sau, tôi bắt đầu hẹn hò với một bạn trai. Khi gia đình của người ấy phát hiện ra chuyện đi lại của hai đứa, họ ép buộc tôi sang nhà thưa chuyện. Dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi thú thật với mẹ. Mẹ không hề đá động đến chuyện bạn trai của tôi, chỉ cản ngăn không cho tôi qua bên nhà đó. Mẹ bảo: "Mẹ không cho phép ai làm tổn thương con. Không ai có quyền đó".
Cong khai dong tinh, cong dong LGBT, cha me co con dong tinh
Lo sợ của mẹ thành sự thật khi tôi một mực đến ngôi nhà kia. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị người khác dùng từ ngữ làm tổn thương danh dự một cách nặng nề. Tôi còn quá trẻ, lại chẳng chuẩn bị gì để đối phó với áp lực quá lớn như thế nên tôi chấp nhận thất bại, chấp nhận những cái tên xấu xí mà họ gán ghép cho tôi. Hoang mang và đau khổ, tôi chỉ thấy một ngõ cụt trước mắt mình. Nhiều đêm, tôi bật dậy giữa khuya và khóc tức tưởi. Những lúc ấy, mẹ luôn ở bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng và an ủi. Tôi biết mẹ cũng buồn, cũng thất vọng, cũng tức giận nhiều nhưng mẹ không nỡ chà xát vết thương của tôi thêm nữa.
Chiều ý mẹ, tôi bắt đầu gặp chuyên gia tâm lý và ngoan ngoãn nhận lấy lời khuyên của họ. Ai cũng có lựa chọn của mình, nhưng chúng ta vẫn còn gia đình, còn vấn đề cuộc sống nên phải tiết chế cảm xúc. Khi có thể làm chủ được cuộc sống và suy nghĩ chính chắn hơn thì quyết định sống với con người thật cũng chưa muộn.
Từ đó, tôi chấp nhận sống như thế, cốt yếu để làm vui lòng mẹ. Tôi bỏ lại mọi thứ, sang Phần Lan tiếp tục con đường học vấn. Mọi thứ cứ trôi đi một cách yên ả đến khi mẹ trở bệnh nặng. Tôi lập tức thu xếp về Việt Nam để có thể ở bên cạnh chăm sóc và chuyện trò cùng mẹ. Nhưng rồi, mẹ cũng ra đi mãi mãi để lại tôi trong tuyệt vọng và hoảng sợ, thêm vào đó là dự day dứt khôn nguôi. Tôi nghĩ mẹ vẫn còn mù mờ về con người thật của mình. Hơn cả thảy mọi thứ, tôi vẫn cần mẹ chấp nhận.
Cong khai dong tinh, cong dong LGBT, cha me co con dong tinh
Tôi cứ thế lầm lũi sống trong đau khổ đến khi nghe người mợ họ kể về những tâm tư thầm kín của mẹ trên giường bệnh. Mẹ nói: "Con mình sinh ra đã như vậy nên phải để nó sống thật. Nó vui thì chị mới vui được".
Tôi òa khóc. Nước mắt chảy càng nhiều, tôi càng thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Sự chấp nhận âm  thầm từ phía mẹ khiến tôi có đủ dũng cảm và tự tin để tiếp tục trên con đường của mình. Tôi bắt đầu công khai đồng tính với họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Mỗi người có một phản ứng khác nhau nhưng điều đó đối với tôi không mấy quan trọng. Chỉ cần có được sự đồng cảm của những người tôi yêu thương là hạnh phúc rồi. Và khi tôi vui, tôi biết ở đâu đó, mẹ cũng đang mỉm cười. Như thế là đủ!
Nguyên Khang (Theo AttitudeVN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững Việt Nam-Malaysia
5 giờ trước Sự kiện
Phó thủ tướng, Chủ tịch đảng UMNO, Dr. Ahmad Zahid Hamidimong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ trên cả kênh nhà nước và kênh đảng trong năm 2025 khi Malaysia là Chủ tịch ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Mẹ không cho phép ai làm tổn thương con. Không ai có quyền đó'