Mặc dù Leelah Alcorn, một người chuyển giới nữ, đã tự tước đi sinh mạng của chính mình thế nhưng gần 100.000 chữ ký lại vừa được thu thập trên khắp thế giới nhằm yêu cầu cha mẹ của cô sửa tên trên bia mộ từ 'Joshua' sang 'Leelah', theo đúng với tâm nguyện trong lá thư tuyệt mệnh.
Leelah Alcorn (tên khai sinh là Joshua - sinh năm 1997) đã chỉnh thời gian đăng tải cho bài viết mới nhất của mình trên trang mạng xã hội Tumblr. Bài viết đó vốn là một lá thư tuyệt mệnh và đáng buồn thay, Leelah đã không thể xóa nó đi được nữa bởi vì ý định ban đầu của cô đã thành công.
|
Leelah Alcorn (tên khai sinh Joshua Alcorn) |
Trong lá thư, Leelah chia sẻ về những nỗi đau, khó khăn mà cô đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài, bao gồm cả việc cha mẹ theo đạo Cơ đốc luôn phủ nhận con người thật của cô. Họ cho rằng Leelah chỉ đơn thuần là đang trải qua một giai đoạn khó khăn và "Chúa không bao giờ mắc sai lầm". Thậm chí, cô còn bị giam cầm 5 tháng và luôn bị nỗi cô đơn hành hạ.
Những dòng cuối cùng, Leelah quyết định chuyển hết tài sản cá nhân cho các tổ chức bảo vệ quyền của người chuyển giới (dù cô không biết bất kỳ nơi nào hết). Đồng thời, mong muốn cái chết của bản thân sẽ có ý nghĩa nào đó: "Cái chết của tôi cần phải được đếm chung với những người chuyển giới tự tử trong năm nay. Tôi muốn có ai đó ở ngoài kia nhìn vào con số ấy và nói Thế là đủ rồi! và sửa chữa nó. Hãy sửa chữa cái xã hội này đi. Làm ơn!".
Leelah đã tự kết liễu bằng cách nhảy vào chiếc xe tải đang chạy trên đoạn đường Warren County gần nhà vào ngày Chủ nhật (28.12.2014). Cái chết của cô, theo đúng nguyện vọng, đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo đến cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới) cũng như những gia đình theo đạo Cơ đốc có con là người LGBT. Mặc dù vậy, cha mẹ của Leelah vẫn không công nhận cô vốn là một người nữ và thậm chí, còn không nhắc đến cả chuyện tự tử mà chỉ xem đó là một tai nạn ngoài ý muốn.
"Về mặt tôn giáo, chúng tôi không ủng hộ điều đó", Carla Alcorn nói với CNN, "Thế nhưng chúng tôi từng nói với thằng bé rằng chúng tôi yêu nó vô điều kiện. Chúng tôi yêu nó bất kể thứ gì. Tôi yêu con trai của mình. Thằng bé là một đứa trẻ rất tốt".
Nhiều người không đồng tình với phát ngôn này của bà Carla Alcorn. Họ cho rằng bà đã làm ngược lại với điều mình nói. "Bà ấy đau khổ nhưng rõ ràng không hề hối cãi. Những gì bà ấy làm đã gửi một thông điệp xấu đến Leelah, rằng tình yêu của cha mẹ là có điều kiện. Như cô ấy đã viết: Họ muốn tôi trở thành một chàng trai bé nhỏ ngoan đạo, và đó tất nhiên không phải là thứ tôi muốn . Đó là một câu chuyện buồn. Rất buồn", một bình luận trên Internet.
Hiệu trưởng trường Leelah đang theo học, cũng như cha mẹ cô đã thông báo sự qua đời về một chàng trai mang tên "Joshua Alcorn" chứ không phải "Leelah" như cô đã chọn trước khi chết. Việc này đã kéo theo một chiến dịch trên trang Change.org, theo đó thu thập chữ ký nhằm kêu gọi bà Carla đem cái tên "Leelah" đặt lên bia mộ của của Leelah, "Ước nguyện trong lá thư tuyệt mệnh của cô ấy là cái chết của mình phải có ý nghĩa gì đó. Hãy cùng nhau khiến nó thành sự thật".
Tính đến ngày 02.01.2015, đã có 68.000 chữ ký được thu thập.
|
"Justice for Leelah Alcorn" - một trang fanpage trên Facebook kêu gọi ủng hộ tâm nguyện của Leelah |
|
Nhiều cư dân mạng đã tưởng nhớ cô bằng cách lan truyền hình ảnh kèm theo từ khóa #LeelahAlcorn |
Ngoài ra, một cuộc kêu gọi khác cũng đã được The Transgender Human Rights Institute tổ chức. Nội dung là kiến nghị Tổng thống Barack Obama lập tức thông qua dự luật mang tên "Leelah s Law", nghiêm cấm bất kỳ dạng trị liệu tâm lý nào dành cho người chuyển giới. Hơn 200.000 chữ ký đã được thu thập.
Dưới đây là nguyên văn lá thư mà Leelah đã để lại:
"Nếu bạn đọc được những dòng chữ này cũng có nghĩa là tôi đã tự tử thành công và không thể xóa nó ra khỏi tường của mình.
Làm ơn đừng buồn, đây là một điều tốt.
Cuộc sống của tôi vốn không đáng sống... bởi vì tôi là một người chuyển giới. Tôi có thể đi sâu và miêu tả chi tiết hơn về trải nghiệm của bản thân nhưng bài đăng này sẽ rất dài nếu tôi làm thế. Vậy hãy làm cho mọi thứ đơn giản.
Tôi cảm thấy mình như một người con gái mắc kẹt trong thân xác của một đứa con trai và tôi nhận ra điều đó từ năm lên 4. Khi ấy, tôi đã không biết diễn tả cảm xúc đó như thế nào và tự hỏi làm thế nào mà một đứa con trai có thể thành một đứa con gái. Chính vì thế, tôi không dám kể với ai và tiếp tục sống với cái sự nam tính để hòa nhập với xung quanh.
Năm tôi 14 tuổi, tôi biết về ý nghĩa của từ chuyển giới và đã khóc vì hạnh phúc. Sau một thập kỷ của hoài nghi, cuối cùng tôi cũng đã biết nơi mình thuộc về. Ngay sau đó, tôi kể với mẹ và bà đã phản ứng rất tiêu cực, cho rằng đó chỉ là một giai đoạn khó khăn và tôi không bao giờ có thể thành một cô gái, rằng Chúa không phạm lỗi và tôi đã sai. Nếu những người đang đọc là bậc phụ huynh, làm ơn đừng nói như thế với con cái của mình. Ngay cả khi bạn theo đạo Cơ đốc hay chống đối người chuyển giới cũng làm ơn đừng làm thế. Nó không giúp ích gì ngoài việc khiến chúng tự ghét bản thân mình. Tôi đã làm đúng như thế.
Mẹ bắt đầu đem tôi đến một nhà trị liệu tâm lý, nhưng là một người sùng đạo Cơ đốc. Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự trợ giúp đúng đắn nào cho chứng trầm cảm của mình, mà thay vào đó là thêm rất nhiều giáo điều cho rằng tôi ích kỷ và sai trái và tôi nên kêu gọi Chúa giúp đỡ.
Năm 16 tuổi, tôi biết rằng cha mẹ sẽ không bao giờ nhượng bộ, và tôi sẽ phải chờ đến năm 18 để có thể bắt đầu bất kỳ liệu pháp chuyển giới nào. Đó là một điều khó khăn bởi vì chờ đợi càng lâu, quá trình chuyển giới càng khó khăn. Tôi gần như tuyệt vọng, cảm giác cứ như phải đóng giả thành con trai suốt cả cuộc đời mình vậy. Sinh nhật lần thứ 16, tôi không nhận được sự cho phép chuyển giới từ cha mẹ và đã khóc suốt đêm đó.
Tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với cha mẹ và cố tình công khai đồng tính ở trường, bởi điều này sẽ ít gây sốc hơn là công khai chuyển giới. Mặc dù phản ứng của bạn bè hầu hết đều là tích cực nhưng cha mẹ thì không. Họ cho rằng tôi đang phá hoại hình ảnh của họ và khiến họ xấu hổ. Họ muốn tôi trở thành một chàng trai bé nhỏ ngoan đạo, và tất nhiên, đó không phải là thứ tôi muốn.
Thế rồi, họ đưa tôi ra khỏi trường công, tước hết máy tính cá nhân và điện thoại, cấm đoán tôi truy cập bất kỳ mạng xã hội nào cũng như bạn bè xung quanh. Và đó cũng là giai đoạn đen tối nhất, khi mà tôi cảm thấy trầm cảm tuyệt đối và ngạc nhiên vì mình đã không tự tử. Tôi cô độc trong suốt 5 tháng trời: Không bạn, không sự ủng hộ, không tình yêu. Chỉ toàn sự thất vọng của cha mẹ và sự tàn nhẫn của nỗi cô đơn.
Năm cuối trung học, cha mẹ cuối cùng cũng đã trả lại cho tôi điện thoại và cho phép tôi xài mạng xã hội. Tôi rất hào hứng, bởi vì tôi đã có bạn bè trở lại. Ban đầu, họ cũng rất hào hứng vì gặp lại tôi nhưng chỉ thế thôi. Thật ra họ chẳng quan tâm gì đến tôi cả và tôi còn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Họ thích tôi, những người tôi xem là bạn, chỉ vì tôi gặp họ 5 lần một tuần.
Sau một tháng gần như không bạn bè cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều để làm sao để có thể vào đại học như tích lũy tiền, đạt điểm cao, tới nhà thờ hằng tuần và cảm thấy cực kỳ tệ bởi vì tất cả mọi người ở đó đều chống lại lý tưởng sống của bản thân. Cuối cùng, tôi quyết định: Vậy là đủ.
Tôi không bao giờ có thể hoàn thành quá trình chuyển giới của mình, ngay cả khi dọn ra ngoài. Tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc với bộ dạng của mình. Tôi sẽ không bao giờ có đủ bạn bè để thỏa mãn mình. Tôi sẽ không bao giờ có đủ tình yêu để thỏa mãn mình. Tôi sẽ không bao giờ tìm kiếm một người đàn ông cho đời mình. Tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tôi sẽ sống suốt cuộc đời của mình như một người đàn ông cô độc ước rằng anh ta sinh ra là phụ nữ hoặc giống như một người phụ nữ tự ghét bản thân.
Không thể chiến thắng. Không có lối thoát.
Tôi đã buồn đủ lắm rồi, tôi không muốn đời mình tệ hơn nữa. Mọi người luôn nói Nó sẽ tốt hơn (It gets better) nhưng điều đó không đúng với hoàn cảnh của tôi. Nó tệ hơn. Mỗi ngày.
Đó là toàn bộ ý mà tôi muốn nói, cũng như tại sao tôi lại muốn tự tử. Xin lỗi vì lý do ấy không đủ thỏa đáng cho bạn nhưng với tôi, nó đủ thỏa đáng. Theo như ước nguyện của bản thân, mọi đồ dùng cá nhân cũng như tiền bạc trong ngân hàng của tôi sẽ được chuyển giao cho những tổ chức bảo vệ quyền của người chuyển giới mặc dù tôi không biết cái nào cả.
Cách duy nhất để tôi có thể yên nghĩ chính là một ngày nào đó, những người chuyển giới sẽ không bị đối xử như cách mà tôi từng trải qua. Họ sẽ được đối xử như con người, với cảm xúc và quyền hạn ngang nhau. Giới tính cần phải được dạy ở trường, càng sớm càng tốt. Cái chết của tôi phải có ý nghĩa nào đó. Cái chết của tôi cần phải được đếm chung với những người chuyển giới tự tử trong năm nay. Tôi muốn có ai đó đang ở ngoài kia nhìn vào con số ấy và nói Thế là đủ rồi đấy! và sửa chữa nó. Hãy sửa chữa cái xã hội này. Làm ơn.
Vĩnh biệt
(Leelah) Josh Alcorn"
Minh Chánh (Theo PinkNews)