Nghiên cứu một hóa thạch đã bị thất lạc từ lâu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng mực ma cà rồng đã ẩn náu trong các góc tối của đại dương trong 30 triệu năm.
Mực ma cà rồng ngày nay (Vampyroteuthis infernalis) có thể phát triển mạnh trong vùng nước biển sâu, nghèo oxy, không giống như nhiều loài mực khác đòi hỏi môi trường sống nông hơn dọc theo thềm lục địa. Tuy nhiên, rất ít hóa thạch tổ tiên của mực ma cà rồng ngày nay còn sót lại, vì vậy các nhà khoa học không chắc khoảng thời gian loài động vật chân đầu này phát triển khả năng sống trong điều kiện ít oxy.
Phân tích hóa thạch mới giúp lấp đầy khoảng trống 120 triệu năm trong quá trình tiến hóa của mực ma cà rồng, tiết lộ rằng tổ tiên của chúng đã sống ở các đại dương sâu trong kỷ Oligocen cách đây 23 triệu đến 34 triệu năm. Đồng tác giả nghiên cứu Martin Košťák, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Charles ở Praha, cho biết loài mực này có lẽ đã tiến hóa để thích nghi với vùng nước ít oxy trong kỷ Jura.
“Cuộc sống trong vùng nước ít khí oxy mang lại lợi thế tiến hóa cho chúng vì ít bị cạnh tranh về nguồn thức ăn”, Košťák nói với Live Science.
Hóa thạch được phát hiện lại
Košťák và các đồng nghiệp đã tìm thấy hóa thạch bị thất lạc này vào năm 2019 khi đang tìm kiếm hóa thạch của tổ tiên mực nang bên ngoài Budapest. Hóa thạch ban đầu được phát hiện vào năm 1942 bởi nhà cổ sinh vật học Hungary Miklós Kretzoi, người đã xác định nó có niên đại khoảng 30 triệu năm và đặt tên là Necroteuthis hungarica. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu sau đó cho rằng nó là tổ tiên của mực nang. Năm 1956, trong cuộc Cách mạng Hungary, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary bị đốt cháy và người ta cho rằng hóa thạch đã bị phá hủy. Việc tìm thấy lại hóa thạch này là một bất ngờ.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu hóa thạch bằng kính hiển vi điện tử và tiến hành phân tích địa hóa. Đầu tiên, họ phát hiện rằng nhận dạng ban đầu của Kretzoi là đúng: hóa thạch này là của một loài mực ống, không phải tổ tiên mực nang. Vỏ bên trong của con vật tạo thành xương sống của cơ thể, dài khoảng 15 cm, cho thấy con mực dài tới khoảng 35 cm bao gồm các xúc tu. Con mực này chỉ lớn hơn một chút so với mực ma cà rồng hiện đại (có tổng chiều dài cơ thể khoảng 28 cm).
Các lớp trầm tích xung quanh hóa thạch không có dấu vết của vi cá thường được tìm thấy dưới đáy biển, cho thấy loài mực này không sống ở vùng nước nông. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích mức độ biến đổi của carbon trong trầm tích và phát hiện ra rằng trầm tích có thể đến từ một môi trường thiếu oxy. Những điều kiện này là đặc trưng của vùng ở đáy đại dương.
Bằng cách xem xét lớp đá phía trên nơi hóa thạch được lắng đọng bên ngoài Budapest ngày nay, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng loài mực có thể không thể sống trong những vùng biển nông vào thời đó. Các trầm tích ở biển nông cho thấy hàm lượng rất cao của một sinh vật phù du nở hoa trong môi trường ít muối, dinh dưỡng cao - những điều kiện mà mực ma cà rồng ngày nay không thể chịu được.
Các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Vịnh Monterey đã phát hiện ra rằng khi ẩn nấp dưới đáy biển sâu, những con mực này không hoạt động như những kẻ săn mồi. Thay vào đó, chúng sống trong môi trường tối tăm để chờ các chất hữu cơ lắng xuống. Sau đó, lông trên xúc tu của chúng tiết ra chất nhầy để bắt những mảnh vụn đó.
Thích ứng với biển sâu
Nghiên cứu mới được công bố hôm 18.2 trên tạp chí Communications Biology cũng đưa ra nhận định về cách tổ tiên loài mực ma cà rồng có thể sống ở những nơi mà các loài mực khác không thể. Nghiên cứu sâu hơn hồ sơ hóa thạch, Košťák nhận ra các hóa thạch lâu đời nhất của nhóm mực này được tìm thấy trong kỷ Jura, từ 201 triệu đến 174 triệu năm trước, và thường được tìm thấy trong các trầm tích thiếu khí oxy.
Ông nói: “Sự khác biệt chính là những điều kiện thiếu oxy này được thiết lập trong môi trường nước nông. Điều này có nghĩa là tổ tiên chúng vốn sống trong vùng nước nông nhưng lại thích nghi với điều kiện oxy thấp”.
Theo Košťák, có một khoảng trống trong hồ sơ hóa thạch ở kỷ Phấn trắng sớm, bắt đầu từ khoảng 145 triệu năm trước. Loài mực ma cà rồng có thể đã di chuyển xuống đại dương sâu hơn vào thời điểm này nhờ kinh nghiệm của chúng với điều kiện thiếu khí trong kỷ Jura. Košťák nói thêm rằng việc sống ở vùng nước sâu này có thể giải thích tại sao loài mực sống sót sau cuộc khủng hoảng giết chết loài khủng long bạo chúa vào cuối kỷ Phấn trắng.
Các nhà nghiên cứu cho biết hóa thạch từ 30 triệu năm trước giúp liên kết lịch sử gần đây với quá khứ sâu xa. Košťák và các đồng nghiệp đang cố gắng tạo ra các kết nối tương tự cho mực nang, một nhóm động vật chân đầu có nguồn gốc tương tự.