1.500 khán giả đã có mặt từ rất sớm, không chỉ bởi sự háo hức trước một chương trình nghệ thuật chưa từng có tại Bình Định, mà còn để tranh thủ chiêm ngưỡng một quần thể du lịch hiện đại và tráng lệ bậc nhất Việt Nam, một niềm tự hào mới của người dân đất võ.
Nói là chui thì cũng hơi quá, vì bây giờ ở bức tường bao quanh “chợ” người ta đã đập thủng một lỗ cao hơn 1,5m, hai đến ba người ra vô cũng vừa. Còn trèo qua tường, qua mái nhà để ra vô chợ trời Ulaanbaatar thì tôi vẫn thấy hà rầm sáng hôm đó.