Tin vũ khí hôm nay 22.2: Iran kết hợp khí tài Nga và nội địa trong mạng lưới phòng thủ
Tin vũ khí hôm nay, Iran kết hợp khí tài Nga và nội địa trong mạng lưới phòng thủ; ảnh vệ tinh hé lộ đợt triển khai không quân quy mô lớn của Mỹ; Nga nâng cấp phương tiện hỗ trợ để duy trì sức chiến đấu.
Iran kết hợp khí tài Nga và nội địa trong mạng lưới phòng thủ
Ảnh vệ tinh thương mại do Planet Labs và Airbus thu thập trong tháng 2.2026 cho thấy Iran đã tái bố trí các bệ phóng được cho là thuộc hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 tại nhiều trận địa quanh Tehran và Isfahan.
Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng và xuất hiện đồn đoán về khả năng xảy ra hành động quân sự. Tuy nhiên, các radar điều khiển hỏa lực vốn là thành phần cốt lõi của tổ hợp này lại không xuất hiện tại vị trí thường thấy, đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng chiến đấu.
S-300PM và biến thể xuất khẩu S-300PMU-2 mà Iran tiếp nhận từ Nga thuộc thế hệ thứ ba của dòng S-300P, được thiết kế để đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo trong môi trường gây nhiễu mạnh. Mỗi khẩu đội có thể bao gồm nhiều xe mang phóng 5P85, mỗi xe mang bốn ống phóng đạn kín. Khi triển khai, các ống phóng được dựng thẳng đứng từ phía sau rơ-moóc chuyên dụng.

Tên lửa 48N6 gắn với dòng PM có chiều dài khoảng 7,25m, nặng gần 1,8 tấn và mang đầu đạn nổ mảnh 143kg. Hệ thống dẫn đường sử dụng cơ chế truyền dữ liệu mục tiêu từ tên lửa về radar mặt đất trong quá trình bay, cho phép tăng độ chính xác so với phương thức điều khiển cũ. Tốc độ tên lửa có thể đạt gần Mach 6 và khoảng cách giữa hai lần phóng chỉ vài giây. Tùy biến thể, tầm bắn được công bố dao động từ 75 đến 150km đối với mục tiêu khí động học.
Một khẩu đội S-300 tiêu chuẩn thường đi kèm radar điều khiển 30N6E1 và radar trinh sát tầm xa 64N6E, cùng các khí tài phát hiện mục tiêu bay thấp. Các thành phần này giữ vai trò quyết định vì tên lửa cần chiếu xạ và liên kết dữ liệu liên tục để dẫn hướng giai đoạn cuối. Việc không quan sát thấy các radar này trong ảnh vệ tinh gần đây có thể làm giảm hiệu quả tác chiến, đặc biệt trước tên lửa chống bức xạ hoặc tác chiến điện tử.
Tại Isfahan, một số hình ảnh cho thấy sự hiện diện của hệ thống nội địa Bavar-373 và Khordad-15. Bavar-373 sử dụng tên lửa Sayyad-4 với tầm bắn công bố gần 200km, còn Khordad-15 được cho là có khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng 120km. Sự kết hợp giữa khí tài Nga và hệ thống nội địa cho thấy Iran có thể đang xây dựng cấu trúc phòng không lai, nhằm bù đắp tổn thất sau các đòn tập kích trước đây.
Về mặt tác chiến, một tiểu đoàn S-300 đầy đủ có thể bảo vệ khu vực rộng trước nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, khi thiếu radar điều khiển chuyên dụng, vùng phòng thủ và độ chính xác có thể bị thu hẹp. Sự tái xuất hiện của các bệ phóng cho thấy Iran vẫn duy trì một phần năng lực phòng không tầm xa, song cấu hình hiện tại dường như phản ánh quá trình khôi phục hơn là trạng thái hoàn chỉnh. Điều này tạo thêm yếu tố bất định trong môi trường an ninh khu vực vốn đã nhạy cảm.
Ảnh vệ tinh hé lộ đợt triển khai không quân quy mô lớn của Mỹ
Ảnh vệ tinh thương mại do Airbus cung cấp và được truyền thông quốc tế dẫn lại cho thấy Mỹ đã tăng cường đáng kể lực lượng không quân tại căn cứ Muwaffaq Salti ở miền đông Jordan. Ít nhất 60 máy bay chiến đấu xuất hiện trên sân đỗ, cùng với thiết bị bay không người lái, trực thăng và các hệ thống phòng không mới được triển khai. Dữ liệu theo dõi bay cho thấy nhiều máy bay vận tải quân sự đã hạ cánh trong thời gian ngắn, vận chuyển nhân sự, đạn dược và trang thiết bị, phản ánh một đợt tăng cường nhanh chóng thay vì luân chuyển thông thường.
Căn cứ Muwaffaq Salti từ lâu là điểm trung chuyển cho các chiến dịch của liên quân tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, quy mô hiện tại cho thấy cơ sở này có thể đang được cấu hình cho cường độ tác chiến cao hơn, trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Iran gia tăng. Các hình ảnh nguồn mở trước đó cũng từng ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của máy bay chiến đấu tại đây, và các nguồn dữ liệu độc lập hiện củng cố đánh giá về một đợt triển khai có chủ đích.

Thành phần lực lượng được quan sát cho thấy một gói tác chiến được thiết kế cho môi trường phòng thủ dày đặc. Máy bay F-35A với khả năng tàng hình và cảm biến hiện đại có thể đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, chế áp phòng không và tấn công chính xác tầm xa. Bên cạnh đó, các máy bay tác chiến điện tử EA-18G có thể hỗ trợ gây nhiễu radar và hệ thống chỉ huy đối phương. Ngoài ra, các tiêm kích F-15E và F-16 cũng xuất hiện trên sân đỗ, mang lại khả năng tấn công tầm xa và phòng không linh hoạt. Một số hình ảnh trước đây còn cho thấy sự hiện diện của A-10C, vốn phù hợp cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần.
Lực lượng trên không được bảo vệ bởi cấu trúc phòng thủ tên lửa nhiều tầng. Phân tích hình ảnh cho thấy khả năng Mỹ đã triển khai hệ thống đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối cùng cùng với các tổ hợp Patriot tại Jordan. Sự kết hợp này tạo ra lớp bảo vệ chống lại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đồng thời bảo đảm an toàn cho các tài sản không quân có giá trị cao.
Vị trí của Muwaffaq Salti mang ý nghĩa chiến lược. Từ đây, máy bay chiến đấu có thể tiếp cận nhanh khu vực Levant, Vịnh Ba Tư và phía tây Iran, đồng thời duy trì chiều sâu an toàn trong lãnh thổ Jordan. Khoảng cách tương đối gần Israel cũng tạo điều kiện cho khả năng phối hợp nếu xảy ra tình huống khẩn cấp liên quan tới tên lửa hoặc các mối đe dọa khu vực.
Đối với Jordan, việc tiếp nhận lực lượng Mỹ diễn ra trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng song phương và được mô tả là nhằm tăng cường răn đe, bảo vệ lãnh thổ và duy trì ổn định khu vực. Tổng thể, sự tập trung đáng kể các phương tiện không quân và phòng thủ tên lửa tại Muwaffaq Salti cho thấy Mỹ đang duy trì phương án sẵn sàng cao, đồng thời gửi tín hiệu về khả năng phản ứng nhanh trong bối cảnh môi trường an ninh Trung Đông còn nhiều biến động.
Nga nâng cấp phương tiện hỗ trợ để duy trì sức chiến đấu
Tập đoàn Rostec (Nga) thông báo nhà máy Uralvagonzavod đã bàn giao lô xe cứu hộ - sửa chữa bọc thép BREM-80 nâng cấp cho Bộ Quốc phòng Nga. Theo công bố, các cải tiến được rút kinh nghiệm trực tiếp từ thực tế chiến trường Ukraine, nơi lực lượng cứu hộ phải hoạt động trong môi trường dày đặc máy bay không người lái, pháo binh và đạn tấn công từ trên cao.
Thay đổi đáng chú ý nhất là hệ thống móc nối cơ giới hóa, cho phép kíp xe kết nối với phương tiện hư hỏng và bắt đầu kéo mà không cần rời khỏi khoang bọc thép. Điều này nhằm giảm thiểu thời gian lộ diện, thời điểm được xem là nguy hiểm nhất trong một nhiệm vụ cứu hộ. Ngoài ra, xe được bổ sung các biện pháp bảo vệ chống thiết bị bay không người lái, phản ánh thực tế các phương tiện cứu hộ thường trở thành mục tiêu ngay khi xuất hiện gần tuyến đầu.

BREM-80 được phát triển trên khung gầm xe tăng T-80 và sử dụng động cơ tuabin khí, nổi bật ở khả năng khởi động nhanh và cơ động cao, kể cả trong điều kiện thời tiết lạnh. Công suất khoảng 1.250 mã lực giúp xe đạt tốc độ tương đương nền tảng gốc và đủ lực kéo khi xử lý phương tiện hạng nặng. Điều này có ý nghĩa khi xe cứu hộ phải nhanh chóng tiếp cận, móc cáp và rút lui trước khi bị phát hiện và tập kích.
Hệ thống cứu hộ gồm tời chính lực kéo khoảng 35 tấn, có thể tăng lên khoảng 140 tấn khi sử dụng ròng rọc, cùng tời phụ phục vụ thao tác nhẹ hơn. Cáp dài khoảng 160 mét cho phép làm việc từ vị trí có che chắn. Xe còn trang bị cần cẩu thủy lực khoảng 18 tấn để thay động cơ, sửa hệ thống treo hoặc xử lý các bộ phận lớn trong điều kiện phù hợp. Ở tuyến trước, cần cẩu thường được dùng cho sửa chữa khẩn cấp hoặc dọn chướng ngại nhằm đưa phương tiện về trạng thái có thể tự di chuyển.
Một chi tiết khác là lưỡi ủi phía trước kết hợp với hệ thống tời. Khi hạ xuống, bộ phận này giúp neo giữ xe, tăng độ ổn định khi kéo phương tiện nặng, đồng thời hỗ trợ san gạt địa hình. Hình ảnh công bố cho thấy BREM-80 còn được lắp khung bảo vệ và lưới phía trên, phù hợp với xu hướng tăng cường che chắn chống tấn công từ trên cao. Dù không bảo đảm an toàn tuyệt đối, các biện pháp này được cho là cải thiện khả năng sống sót khi hoạt động dưới hỏa lực.
Rostec khẳng định BREM-80 có thể kéo cả phương tiện phương Tây hạng nặng. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, việc nhanh chóng thu hồi xe tăng và xe chiến đấu bị hư hại được xem là yếu tố then chốt để duy trì sức chiến đấu. Việc tăng cường bảo vệ cho lực lượng cứu hộ cho thấy hoạt động bảo đảm kỹ thuật ngày càng giữ vai trò trung tâm trong chiến tranh cơ giới hiện đại.


