Khi Lê Công Vinh chạm cột mốc ghi 100 bàn thắng ở V.League, nhiều người còn quan tâm đến bóng đá nội lại hỏi: “Văn Quyến đâu rồi nhỉ?”. Quyến “béo” quá đặc biệt để khó bị lãng quên hay dễ dàng xóa nhòa trong ký ức dù người ta biết chẳng còn hy vọng gì ở “thần đồng xứ Nghệ” nữa rồi.

Văn Quyến: Không chịu lớn vì thích nhỏ bé

Một Thế Giới | 23/01/2014, 08:05

Khi Lê Công Vinh chạm cột mốc ghi 100 bàn thắng ở V.League, nhiều người còn quan tâm đến bóng đá nội lại hỏi: “Văn Quyến đâu rồi nhỉ?”. Quyến “béo” quá đặc biệt để khó bị lãng quên hay dễ dàng xóa nhòa trong ký ức dù người ta biết chẳng còn hy vọng gì ở “thần đồng xứ Nghệ” nữa rồi.

Vui vẻ với băng ghế dự bị

Văn Quyến đang ở CLB Vissai Ninh Bình, tức vẫn đá ở V.League và đây là mùa bóng thứ 2 tiền đạo này ăn lương của bầu Trường. Nhưng Quyến cứ thế, vẫn béo tròn và luôn vui vẻ ngồi trên băng ghế dự bị. Gương mặt của Quyến ở khu kỹ thuật luôn tươi tắn, không thấy một biểu hiện nào của sự ủ dột, thất vọng hay bức rứt như tâm trạng thường thấy ở các cầu thủ bình thường khác.

Có được sân đá, đồng đội trong sân có chạy “hộc xì dầu” hay không không phải là mối bận tâm của Quyến mà điều bận tâm duy nhất của tiền đạo xứ Nghệ là không biết tiền trong tài khoản ATM có được bầu Trường chuyển về đều đặn không.

Công Vinh đã có 100 bàn thắng ở V.League với pha lập công vào lưới QNK. Quảng Nam hôm 19.1 thì Văn Quyến mới có 33 bàn thắng. Tuy nhiên lần lập công gần nhất của Quyến cách đây 5 mùa giải ở V.League 2009 với 8 bàn thắng ghi cho SLNA, sau 3 mùa giải (2006, 2007, 2008) bị VFF treo giò bị vì vụ bán độ ở SEA Games 23 tại Bacolod (Philippines) năm 2005.

5 mùa giải là quãng thời gian rất dài để người yêu mến Quyến mong anh hồi sinh nhưng đáp lại, Quyến khiến tất cả lâu lâu lại mừng hụt khi ghi những “tuyệt phẩm” ở các trận đấu ở Cúp Quốc gia – một sân chơi vô thưởng vô phạt. Còn ở V.League thì Văn Quyến vẫn tịt ngòi dù được trao không ít cơ hội, từ SLNA đến Xuân Thành Sài Gòn và giờ là V.Ninh Bình. Rất nhiều người thương mến Quyến muốn cứu vớt “thần đồng” để rồi cuối cùng lắc đầu ngán ngẩm.

Không biết quý những tấm lòng

HLV Henrique Calisto luôn coi Quyến như một đứa con trai lỡ dại nên ngay sau khi Quyến mãn hạn treo giò chưa lâu, chưa đá đấm được gì nhiều, ông Calisto đã triệu tập Quyến lên ĐTQG Việt Nam để anh có môi trường phấn đấu nhưng rồi trả về vì Quyến bảo mình bị chấn thương.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh, HLV Nguyễn Hữu Thắng, GĐĐH Hồ Văn Chiêm hay cầu thủ đàn anh Nguyễn Huy Hoàng ở SLNA đều cưu mang, bảo vệ Văn Quyến hết mực. Khi Văn Quyến còn ở SLNA, thấy anh vẫn béo ục ịch chạy không nổi nhiều phóng viên hỏi thăm thì ông Hồng Thanh vẫn bảo vệ: “Tạng người nó béo béo thế. Xưa giờ nó vẫn tập ít, chạy ít chứ không thể chạy nhiều như mấy đứa cầu thủ khác”.

Sự kiên nhẫn của lãnh đạo, người hâm mộ SLNA rất lớn vì Văn Quyến là một thương hiệu của bóng đá xứ Nghệ. Tất cả đều chung tay giúp Quyến tìm lại mình để rồi đến một lúc tất cả đều thất vọng: Không thể nào cứu được Quyến khi chính Quyến không nỗ lực. Vậy là SLNA buông tay để cho Quyến về với Xuân Thành Sài Gòn năm 2012 với hình thức “cho mượn”.

Người hâm mộ một lần nữa hy vọng ở môi trường mới, Quyến sẽ khác.

Bầu Thụy của Xuân Thành Sài Gòn vì mến mộ tên tuổi của Văn Quyến đã rước về sân Thống Nhất. Cũng như nhiều người khác, bầu Thụy tin rằng mình sẽ “cải tạo” được con ngựa bất kham Văn Quyến. Ở Xuân Thành Sài Gòn, Quyến nhận rất nhiều ưu đãi, lương trên 20 triệu/tháng, có tiền lót tay và thường xuyên được bầu Thụy thưởng riêng dù không thi đấu. Tất cả đãi ngộ đó chỉ nhận lại con số 0, Quyến cứ béo tròn và ở trên sân không thể đua sức hay hoạt động cường độ cao. Cầu thủ như thế thì HLV nào dám sử dụng dù đôi chân anh ta có kỳ tài đến đâu?

Khi bầu Thụy và “siêu cò” Trần Tiến Đại đã bất lực, hết chữa được và SLNA thì không tiếp nhận trở lại, Văn Quyến vẫn còn nhiều người thương mến, đó là HLV Nguyễn Văn Sỹ và bầu Trường ở đất Ninh Bình. Hợp đồng mới 1 năm được ký với mức lương 25 triệu/tháng cùng lót tay không tiết lộ đã đưa Quyến về đất Cố đô đá V.League 2013.

Khi ở Ninh Bình, Quyến được quan tâm đặc biệt về cân nặng. Chỉ cần Quyến giảm được 2-3kg là lãnh đội, BHL V.Ninh Bình hồ hởi báo tin cho phóng viên biết cứ như thể họ vừa lượm được… cục vàng 2-3 kg. Nhưng rồi sao, rút cuộc Quyến vẫn nặng trên 70kg cùng chiều cao không đổi là 1,67m.

Với 11 lần ra sân ở V.League, Quyến được HLV Nguyễn Văn Sỹ ưu ái hết mức nhưng sân chơi mà tiền đạo xứ Nghệ tỏa sáng là ở… Cúp Quốc gia. Dù vậy, hết mùa 2013, Văn Quyến vẫn được V.NB tái ký hợp đồng thêm 1 năm để rồi đến giờ tại sân chơi V.League 2014, chỗ của Quyến là ghế dự bị.

Quyến sống bằng gì khi sự thương mến có giới hạn?

Trước khi bị treo giò 3 năm, Quyến ghi bàn khá ổn định với 25 bàn thắng trong ba mùa V.League 2003, 2004, 2005. Trở lại sân cỏ tại V.League 2009, Quyến có ngay 8 bàn để mở hàng để nâng tổng số bàn thắng lên con số 33. Dù có thể không bằng được Công Vinh nhưng nếu giữ được sự phấn đấu thì trong 4 mùa vừa qua (2010-2013), Văn Quyến hoàn toàn có thể nâng con số bàn thắng vượt quá 50. Nhưng Quyến không thể thắng được chính mình.

Quyến vẫn sống bằng thứ hào quang quá khứ, nhận được đãi ngộ bằng tình cảm yêu mến từ người khác chứ không phải do nỗ lực của bản thân. Trong giới bóng đá Việt, nhiều người hay nói với nhau “Quyến là nghệ nhân còn Công Vinh chỉ là thợ”. Thế nhưng bằng sự chăm chỉ, cầu tiến bây giờ kỹ năng đá bóng, ghi bàn của Công Vinh có thể được coi là “nghệ nhân”, còn Quyến bây giờ đến 1 bàn thắng kiếm không nổi, mãi làm bạn với ghế dự bị không làm nổi việc của một anh “thợ” nói gì đến chuyện khác.

Giờ thì Quyến đã 30 tuổi tính trên giấy tờ (sinh năm 1984). Độ tuổi chưa chưa thể gọi là già nếu không nói là tuổi chín chắn nhất của sự nghiệp quần đùi áo số, bằng chứng Công Vinh giờ đã 29 tuổi và đang được coi là cầu thủ số 1 Việt Nam như lời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên với bao nhiêu cơ hội đã vứt qua cửa sổ thì chuyện tin Văn Quyến hồi sinh may ra chỉ có ai tin vào “phép lạ” hoặc vì tình cảm quá yêu mến dành cho thần đồng thuở nào. Quyến vẫn sẽ như thế và sẽ sống bằng sự thương mến của người khác đến khi nào không còn ai chịu đựng anh được nữa.

Nghĩ về Quyến, nhiều người thấy tiếc. Nhưng nghĩ về Quyến, người ta lại thấy một bài học rất giá trị khác: “Không có tài năng nào mà không phải khổ luyện”.

Đăng Khoa

Trong 7 cầu thủ bị treo giò sau sự cố ở Bacolod 2005 thì Văn Quyến và Quốc Vượng có sự nghiệp thảm hại nhất. Quốc Vượng cũng được trao nhiều CLB cơ hội nhưng không tận dụng được để rồi giờ giải nghệ, làm việc ở bến xe dù tuổi mới 32. Trong khi Quyến vật vờ như bóng ma, Huỳnh Quốc Anh (SHB.Đà Nẵng) đã làm chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2013. Các cầu thủ khác Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Trương, Bật Hiếu nhiều năm qua thi đấu đều đặt ở V.League, dù không quá xuất sắc nhưng kiếm cơm được bằng đôi chân dùng để đá bóng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyển đổi số xanh Hải Phòng: Thách thức và cơ hội
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ngày 22.11, UBND TP.Hải Phòng và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số – Hải Phòng 2024 với chủ đề “Chuyển đổi số xanh – Động lực phát triển kinh tế, xã hội”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Văn Quyến: Không chịu lớn vì thích nhỏ bé