Chị Dạ và anh Tường. Hai người tài hoa, tận tụy với cuộc đời này, sao không được hưởng trọn vẹn những hạnh phúc mà Thượng đế đã ban phát cho con người?
Không biết nói gì hơn.
Trước linh cữu chị Mỹ Dạ. Rất buồn, đời người như gió qua.
Anh Hoàng Phủ Ngọc Tường, người viết tùy bút về Huế Ai đã đặt tên cho dòng sông. Đó là một tuyệt tác. Còn có ai viết về con sông Hương hay như thế không? Tôi chưa được đọc.
Anh chị có hai đứa con gái, cháu Dạ Thi từng làm việc ở báo Thanh Niên. Gia đình anh chị Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ đầy ắp kỷ niệm với tôi và tờ báo.
Anh viết cho mục “Nhàn đàm” trên báo Thanh Niên chủ nhật một thời. Giọng nhàn đàm duyên, hết sức là duyên. Người đọc anh luôn chờ đợi vào chủ nhật hằng tuần.
Giờ đây, chị mất. Anh một mình. Khi chị còn, anh cũng một mình, vì tuổi già, bệnh tật. Hai người như hai góc riêng trong một căn nhà.
Hai người tài hoa và tận tụy với cuộc đời này, sao không được hưởng trọn vẹn những hạnh phúc mà Thượng đế đã ban phát cho con người?
Tôi đứng lặng trước linh cữu chị, và thương anh chị vô cùng. Khi tôi làm việc ở tờ Thanh Niên, tôi, anh Tường và tờ báo đã sống với nhau như một gia đình. Khi anh hôn mê dài ngày lần thứ nhất, và sau đó cũng vậy.
Vĩnh biệt chị, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ!
Xin giới thiệu một đoạn thơ của chị, lấy từ FB anh Hoàng Hưng. Thật cô đơn kiếp người:
Ai tìm ai giữa mênh mang
Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
Một mình lắng, một mình nghe
Ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay!
Một mình cho hết đêm nay
Ta ngồi với Chúa ôm đầy nhân gian.