“Xin bố đừng đánh mẹ nữa, con sẽ đi, bố đừng đánh mẹ nữa...” Đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của một cô bé 12 tuổi đối với người bố của mình.
Người dân quanh vùng không ai là không biết đến hoàn cảnh xót xa của một cô bé 12 tuổi. Em sinh ra trong một gia đình không hòa thuận, em và mẹ thường xuyên phải chịu những trận đòn roi khủng khiếp từ người bố, người em toàn những vết bầm tím và những vết thương chảy máu không ngớt.
Mỗi lần đánh mẹ em xong, bố lại quay sang đánh em. Người đàn ông ác ôn đấy vừa đánh vừa mắng nhiếc em: “Tốt nhất mày nên trung thành một chút, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ông mày, ông mày bắt làm gì thì mày phải làm nấy, nếu mày dám không nghe lời, ông mày sẽ đánh mày chết nghe chưa”. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế đã 12 năm nay, thử hỏi mấy ai chịu được như thế chứ?
Em luôn bị người bố thú tính hành hạ dã man
Mẹ em vất vả lắm mới đứng dậy được, trong lòng bà tràn ngập sự thù hận, bà hận chính mình, bà hận người đàn ông bao nhiêu năm đầu ấp tay kề kia, bà hận cả thế giới này. Bà cắn răng chịu đựng đau đớn và bước lại trước mặt em, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên má em, vừa khóc vừa nói: “Con à, mẹ có lỗi với con, mẹ thật đáng chết, mẹ đáng chết!”. Em khóc và hét lên: “Mẹ ơi, con không trách mẹ đâu, con không trách mẹ, mẹ bình tĩnh trở lại đi ạ!”. Trong phòng vang lên tiếng khóc thảm thiết. Hai vợ chồng ông cụ trên tầng cùng con trai, con gái chạy xuống xem có chuyện gì.
Nhìn thấy cảnh hai mẹ con mặt mày thâm tím ôm nhau khóc, hai vợ chồng ông không kìm được nước mắt. Hai vợ chồng ông lại gần và hỏi: “Mẹ con làm sao thế, tại sao lại ra nông nỗi này?” Em trả lời: “Bà ơi, ông ơi, con sợ lắm, con không muốn ở lại cái nhà này nữa”. Bà cụ khóc và an ủi em: “Đừng sợ, ngoan nào, có ông bà ở đây rồi, đừng sợ!”.
Hôm đó, bố em người nồng nặc mùi rượu trở về nhà, nhìn thấy hai mẹ con đang ngồi xem ti vi, mẹ thì ôm chặt lấy em, vốn dĩ người đàn ông này bị chịu ảnh hưởng nặng nề từ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nên khi thấy như vậy, ông ta vô cùng tức giận, máu điên nổi lên, nhân lúc hai mẹ con em không để ý cầm một chiếc ghế đập mạnh vào đầu mẹ em khiến mẹ em ngất xỉu. Em sợ hãi ôm lấy chân của bố, không cho ông ta tiếp tục đánh mẹ, thế nhưng với sự yếu ớt của một cô bé 12 tuổi làm sao chống lại được một người đàn ông to khỏe thế kia.
Mặc cho em khóc lóc van xin, người bố vẫn đánh mẹ em tới tấp
Em khóc và cầu xin bố: “Bố ơi, bố đừng đánh mẹ nữa, con biến mất là được đúng không ạ?”. Em quỳ xuống van xin bố nhưng ông ta vẫn không chút mảy may, dù mẹ em đã bị ngất nhưng ông ta vẫn đánh liên tiếp, đánh như một con thú điên dại. Một lúc sau, ông ta đã thấm mệt và liền nằm gục xuống sofa, không cần biết đến hai mẹ con em nữa. Hôm sau tỉnh dậy, ông ta nhìn thấy mẹ và em vẫn nằm đó.
Ông ta hoảng hốt vội đưa chân đá nhẹ vào người mẹ em nhưng không có chút phản ứng gì cả. Ông ta liền đặt tay vào mũi, mẹ em đã tắt thở, là do ông ta đánh chết. Ông ta run rẩy, bước lại gần em và...em cũng vậy. Ông ta bắt đầu hối hận, ông ta nhìn thấy trong tay em còn cầm một mẫu giấy nhỏ, trên đó chỉ ghi một câu: “Bố ơi, con cầu xin bố đừng đánh mẹ nữa, con biết bố luôn ghét con, chỉ cần con đi là được chứ ạ? Con sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, xin bố đừng đánh mẹ nữa!”.
Người bố lúc này mới bừng tỉnh, một tên ác ôn dường như đang hối hận về hành vi của mình. Ông ta hét lên, thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn.
Thu Hương