Bước qua một cây cầu gỗ nho nhỏ, quẹo trái xuống một con đường đất cũng nho nhỏ rồi đi sâu vào khoảng hơn trăm mét là tới cái xóm chài dễ thương của dì Tư Hiệp, nơi mỗi lần ra Phú Quốc tôi đều trở lại, bởi trong lòng tôi đó chính là “dấu xưa tích cũ” còn ghi.