Chúng ta không ngừng tìm kiếm, nhưng lại chưa từng tự hỏi lý do ta làm vậy. Hiển nhiên là vì chúng ta luôn không thỏa mãn, không hạnh phúc, không vừa lòng; chúng ta cô đơn, lẻ loi, và đầy sợ hãi. Thế nên chúng ta cần thứ gì đó để bám víu và ai đó có thể che chở cho mình – có thể là cha mẹ ta hay những người khác – cứ thế chúng ta mải miết kiếm tìm. Không may là chúng ta cũng sẽ luôn tìm thấy một điều gì đó mỗi bận chúng ta cố gắng tìm kiếm.
Điều tiên quyết ở đây là ngừng tìm kiếm, bạn có hiểu điều ấy không? Bạn luôn được dạy rằng phải tìm kiếm, phải thử nghiệm, chúng ta phải tìm ra chân lý và theo đuổi nó đến cùng; rằng chúng ta phải tuân thủ kỷ luật và học cách kiểm soát chính mình. Rồi một người đến bên và khuyên bạn: “Đừng làm những điều đó nữa. Đừng tìm kiếm nữa”. Phản ứng của bạn hẳn sẽ là yêu cầu anh ta rời đi hoặc bạn tự quay lưng bỏ đi, cũng có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao anh ta nói những điều như vậy – bạn không chấp nhận hoặc khước từ mà chỉ đặt câu hỏi. Vậy rốt cuộc thì bạn đang tìm kiếm gì thế?
Hãy tự hỏi chính mình như thế nếu bạn vẫn đang không ngừng tìm kiếm vì tin rằng mình bỏ lỡ điều gì đó trong đời sống nội tâm; chứ không phải chuyện bạn có một công việc vặt vãnh hay cần kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Để tìm cách vượt qua sự bất mãn sâu sắc với gia đình, với xã hội, với nền văn hóa, với chính mình, bởi nó đang gặm nhấm, hủy hoại cõi lòng ta. Vậy cớ sao chúng ta lại bất mãn? Có những sự bất mãn dễ dàng được xoa dịu. Hãy cho một người trẻ đang cảm thấy bất mãn một công việc tốt, một căn nhà đẹp, một chiếc xe hơi xịn, một khu vườn tuyệt mỹ, một địa vị cao sang quyền quý, và bạn sẽ thấy sự bất mãn trong người ấy biến mất. Nếu anh ta có thể đạt được một thành công về mặt tư tưởng, sự bất mãn đó cũng sẽ tiêu tan. Nhưng bạn chưa bao giờ tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy bất mãn – chính bạn, chứ không phải những người làm công ăn lương hay những người muốn giành được một công việc tốt hơn. Chúng ta cần hiểu tường tận nguyên nhân của sự bất mãn trước khi có thể xem xét đến toàn bộ cấu trúc và ý nghĩa của sự hài lòng; và tiếp sau đó, là nỗi muộn phiền
Sự an toàn, hạnh phúc và cảm giác hài lòng
Hầu hết chúng ta đang tìm kiếm gì thế? Chúng ta mong muốn điều gì? Trong thế giới không chút ngơi nghỉ này, việc quan trọng là nhận ra đâu là điều chúng ta nỗ lực tìm kiếm, đâu là điều chúng ta cố công khám phá, phải không nào? Tôi nghĩ thứ mà hầu hết chúng ta mong muốn là một trạng thái hạnh phúc, bình an nào đấy, chẳng hạn như một nơi nương náu bình yên giữa thế gian huyên náo, đầy rẫy những cuộc chiến tranh, bất hòa, xung đột. Vậy nên chúng ta đeo bám hết nhà lãnh đạo này đến nhà lãnh đạo khác, hết tổ chức tôn giáo này đến tổ chức tôn giáo khác, hết người thầy này đến người thầy khác.
Giữa hạnh phúc và thỏa mãn có sự khác biệt, thế thì chúng ta đang mong cầu hạnh phúc hay mong cầu một sự thỏa mãn mà từ đó ta hy vọng có được hạnh phúc? Bạn có thể tìm kiếm hạnh phúc chăng? Có lẽ bạn sẽ tìm được sự thỏa mãn, chứ chắc chắn không thể tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc mang tính phái sinh, nó là sản phẩm thứ phát của một điều khác. Trước khi gửi gắm tâm tư và con tim mình cho một hành trình đòi hỏi quá trình tư duy nghiêm túc, sự chú tâm, chăm chút, thì chí ít chúng ta phải biết mình tìm kiếm điều gì, dù đó là niềm hạnh phúc hay sự thỏa mãn. Tôi e rằng hầu hết chúng ta hướng đến sự thỏa mãn; sau cuối hành trình kiếm tìm, ta muốn được thỏa mãn và tận hưởng cảm giác tràn đầy.
Suy cho cùng, nếu đi tìm sự bình an, người ta có thể thấy nó rất dễ dàng khi dâng hiến bản thân một cách mù quáng cho một mục đích hay ý hướng nào đó và trú ngụ luôn ở đó. Nhưng cô lập chính mình trong một ốc đảo khép kín chẳng thể giúp giải quyết sự xung đột. Chỉ khi chúng ta hiểu điều mình mong muốn từ trong ra ngoài thì vấn đề mới được giải quyết. Ta sẽ không phải đi đến bất kỳ đâu, cầu viện bất kỳ học viện, nhà thờ, hay tổ chức nào nữa một khi ta hiểu rõ về các ý định của chính mình, nhưng ta phải làm thế nào? Liệu ta có thể tìm ra câu trả lời qua nỗ lực lắng nghe lời nói của người khác, từ bậc đạo cao đức trọng cho đến các nhà thuyết pháp? Mà đó cũng chính là điều bạn đang làm, đúng không? Chúng ta đọc vô số sách vở, tham dự vô số hội nghị, góp mặt vào những cuộc thảo luận, trở thành thành viên của các tổ chức khác nhau hòng tìm thấy một phương cách hóa giải những xung đột, đau khổ trong cuộc sống của mình. Hoặc nếu không làm tất cả những điều đó, có lẽ chúng ta cho rằng mình đã tìm ra câu trả lời ở một tổ chức đặc biệt, một người thầy đặc biệt, một quyển sách đặc biệt nào đó, chúng ta đã thỏa mãn và tìm thấy điều mình muốn, rồi chúng ta khép kín lòng mình và mắc kẹt lại luôn trong đó.
Đối tượng tìm kiếm của chúng ta có vẻ như là một điều gì đó kéo dài vô hạn. Chúng ta có thể gọi đó là sự thật, Thượng đế, hiện thực, hay bất cứ danh xưng nào mà bạn muốn, từ ngữ ở đây không quan trọng; nhưng thật sự có một cuộc lùng kiếm thứ gì đó vĩnh cửu bên trong mỗi chúng ta. Từ đó ta trông đợi một sự đảm bảo, niềm hy vọng, bầu nhiệt huyết, sự ổn định bền vững, trong khi chúng ta không dám chắc điều gì về chính mình, cũng không hề có trải nghiệm thực tế nào cho dù đã nắm bắt rất nhiều dữ kiện và kiến thức từ sách vở.
Vậy, điều gì là cái tồn tại mãi mãi mà chúng ta đang tìm kiếm, đâu là thứ dẫn ta đến với sự vĩnh cửu? Chẳng lẽ không phải là hạnh phúc dài lâu, sự thỏa mãn dài lâu, sự chắc chắn dài lâu hay sao? Nếu chúng ta bỏ qua mọi ngôn từ cũng như câu cú và tập trung vào chuyện chúng ta mong mình được mãn nguyện mãi không thôi, thì đây mới là điều ta ao ước: chúng ta muốn có được sự hài lòng vĩnh cửu.
Trích sách Bạn đang nghịch gì với đời mình