Một nữ tu sĩ quỳ trước lực lượng an ninh vũ trang ở Myanmar để ngăn họ bắn vào dân thường và bà thề sẵn sàng chết để cứu sống những người biểu tình.
Ngày 28.2, người ta chứng kiến một nữ tu sĩ quỳ xuống cầu xin lực lượng an ninh ở Myitkyina, bang Kachin trong nỗ lực ngăn họ không nổ súng. Sơ Ann Roza Nu Tawng, 45 tuổi, nói rằng bà nghĩ mình có thể sẽ chết nhưng đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu người khác.
Đây là câu chuyện được Sơ Ann Roza kể lại:
Chủ nhật hôm ấy, tôi đi khám bệnh ở đó vì các phòng khám chỗ khác đã đóng cửa. Tôi thấy những nhóm người diễu hành. Họ thể hiện thái độ phản đối. Đột nhiên tôi thấy cảnh sát, quân đội và vòi rồng đi theo đoàn biểu tình.
Sau đó, họ nổ súng và bắt đầu ra đòn với những người biểu tình. Tôi đã rất sốc và nghĩ hôm nay là ngày tôi sẽ chết. Tôi quyết định đối đầu cái chết.
Tôi đã yêu cầu và cầu xin họ (lực lượng an ninh) đừng làm điều đó và tôi nói với họ rằng những người biểu tình không phạm bất kỳ (tội ác) nào.
Tôi đã khóc như một người mất trí. Tôi giống như một con gà mẹ bảo vệ đàn con.
Tôi chạy về phía nơi những người biểu tình đang bị đánh đập. Chuyện đó xảy ra ở ngay phía trước phòng khám, giống như một cuộc chiến.
Tôi đã nghĩ rằng thà mình chết thay vì rất nhiều người.
Tôi đã khóc không thành tiếng. Cổ họng tôi cũng bị đau. Ý định của tôi là giúp mọi người thoát ra ngoài và được tự do biểu tình cũng như ngăn chặn lực lượng an ninh.
Tôi yêu cầu họ không tiếp tục bắt người dân. Tôi đã cầu xin họ. Lúc đó tôi không thấy sợ.
Nếu tôi sợ hãi và bỏ chạy, mọi người sẽ gặp rắc rối. Tôi không sợ chút nào. Tôi nghĩ đến cô gái đến từ Naypyitaw và cô gái đến từ Mandalay.
Tôi đang nghĩ đến tất cả những linh hồn đã khuất. Tôi lo lắng có điều gì đó sẽ xảy ra với người dân Myitkyina.
Khi họ đến chỗ cây đa, tôi nói với quân đội: 'Hãy giết tôi đi. Tôi không muốn thấy mọi người bị giết".
Tôi đã khóc thành tiếng và họ dừng lại một lúc.
Một người (trong lực lượng an ninh) đến gặp tôi và nói: "Sơ ơi, đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ không bắn họ đâu".
Nhưng tôi nói với anh ta: “Họ cũng có thể bị giết bằng những vũ khí khác. Đừng bắn họ. Họ chỉ là những người biểu tình”.
Trong tâm trí của tôi, tôi không tin rằng họ sẽ không bắn, vì ở nhiều nơi tôi đã thấy họ đã bắn.
Tôi đã đưa (một người biểu tình) đến phòng khám và điều trị cho anh ta. Cảnh sát gần như bắt được khi anh ta ngã xuống. Tôi đã ngăn cảnh sát và yêu cầu họ không tiếp tục. Đó là lý do tại sao cảnh sát ngưng lại. Nếu không, họ đã bắt anh ta đi...