Cuộc sống này chẳng ai biết trước ngày mai của mình sẽ ra sao. Chẳng phải hàng trăm triệu cặp yêu nhau tha thiết rồi cũng rời xa nhau đó thôi.
“Khi nào em chán anh thì cứ nói ra nhé!”. Em từng nghe anh nói như thế và gạt đi. Em gạt đi, không hẳn vì em thề nguyền sống chết chỉ yêu thương mình anh. Em vốn không dùng ngôn từ thể hiện tình cảm. Nhưng em không muốn anh bi quan khi mối quan hệ của chúng ta đang chiều hướng tốt đẹp.
Mọi thứ không là vĩnh cửu – đó là sự thật mà bất cứ ai cũng cần phải chấp nhận. Chấp nhận điều đó để đón nhận sự việc khi nó đến một cách nhẹ nhàng nhất. Bởi vì đơn giản, chúng ta không tự quyết định được tất cả. Và còn vì, không phải bất cứ gì chúng ta muốn cũng sẽ thành hiện thực. Có những thứ mãi mãi không thuộc về mình, không theo ý mình, đó gọi chung là số phận để đỡ phức tạp, đỡ thắc mắc…
Bây giờ thiết tha nhau đó, sống chết vì nhau đó nhưng ai mà biết được phía trước. Lỡ đâu một trong hai ta gặp một đối tượng khác, rồi điên đảo theo thì đó cũng là lẽ thường tình. Đó chỉ là sự sắp đặt của số phận, chúng ta có tham gia vào được đâu.
Hãy trân trọng những giây phút ngọt ngào của hiện tại. |
Em thì nghiệm ra rằng, những gì chúng ta thường xuyên nói nó rất dễ trở thành hiện thực. Điều này được giải thích một cách có khoa học hẳn hoi, nhưng làm sao đó em quên rồi. Em chỉ nhớ kết quả ra vậy nên không muốn anh bi quan. Hãy cứ lạc quan, nghĩ rằng chẳng ai có thể xen vào giữa chúng ta. Chúng ta tự giam cầm yêu thương nhau và bên nhau trọn đời. Như thế có tốt hơn không?
Em không muốn dùng ngôn từ để khẳng định lại những điều đang tồn tại là em yêu và cần anh, bởi vì nó là thừa thãi. Em cũng không dám hứa hẹn điều gì nhưng chỉ một điều chắc chắn rằng em đang yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất, thiết tha nhất. Vậy thôi!
Hà Anh