Mình đến làng cổ Shirakawago vào những ngày đầu thu, trời se lạnh, lá cây bắt đầu chớm vàng. Đáp may bay từ Saigon tới sân bay Chubu (Nagoya), mất khoảng 2 tiếng đi xe hơi từ trung tâm Nagoya để đến được ngôi làng cổ này. Làng thuộc địa phận tỉnh Gifu”.
Tâm Bùi, một blogger nổi tiếng trong cộng đồng yêu du lịch đã bắt đầu hành trình đến thăm ngôi làng cổ Shirakawago ở Nhật Bản. Và anh đã chia sẻ những trải nghiệm của mình trên trang cá nhân.
Đường đi qua rất nhiều đồi núi. Có tổng cộng 54 quả núi mà xe phải đi qua. Sở dĩ mình đếm được chính xác như vậy là vì người Nhật không xẻ núi để làm đường đèo mà họ chọn đào hầm xuyên qua núi. Việc xẻ núi làm đường đèo chi phí thấp hơn nhưng ảnh hưởng quá nhiều đến cây cối mọc trên sườn núi. Người Nhật chọn cách khó hơn là chỉ đào hầm để rút ngắn đoạn đường đi chuyển, an toàn hơn và bảo vệ được rừng. Từ Nagoya, mỗi con hầm được đánh số thập phân từ 1/54 đến 54/54.
Chui ngang một chiếc cổng thần đạo ở cuối cây cầu, ta như bước vào một thế giới nơi thời gian ngưng đọng. Ở đây có 114 mái nhà, có nhà cổ nhất hơn 400 năm. Mái nhà lợp bằng cỏ tranh rất dày để chống lại cái lạnh của mùa đông tuyết phủ. Mùa thu ẩm ướt, rêu phủ xanh từng mảng trên mái. Kiến trúc mái cao và dốc xuống như bàn tay hình búp sen đang cầu nguyện. Có người bảo hình tượng này có ý nghĩa sự cầu nguyện một cuộc sống an ổn cho người dân.
Làng được bảo vệ xung quanh bằng một cánh rừng linh sam cổ thụ. Loài cây này giống cây thông, nhựa toả ra mùi thơm nhẹ, hơi chát, cảm giác vô cùng dễ chịu, thư giãn và có tính năng trị liệu tinh thần.
Làng được bảo vệ xung quanh bằng một cánh rừng linh sam cổ thụ. Loài cây này giống cây thông, nhựa toả ra mùi thơm nhẹ, hơi chát, cảm giác vô cùng dễ chịu, thư giãn và có tính năng trị liệu tinh thần.
Khi đi vào rừng, mùi linh sam toả ra thật mát dịu, sảng khoái. Để chụp được toàn cảnh từ trên cao (và cũng là view đẹp nhất của làng), blogger Tâm Bùi men theo bìa làng, cạnh rừng linh sam để leo lên ngọn đồi phía Bắc.
Bên đường lên đồi là rãnh nước hẹp để nước từ suối chảy xuống thung lũng. Rãnh nước chảy ngang đường làng, người ta ngăn dòng chảy lại thành những đập nhỏ để nuôi cá. Người không biết cứ tưởng đó là cống thoát nước thải. Hàng chục con cá rất to, có con đứng yên bất động tận hưởng dòng nước chảy qua đôi vây của mình. Con to nhất cũng cỡ bắp chân một người trưởng thành.
Người dân trong làng sống chủ yếu bằng kinh doanh du lịch, trồng trọt hoa quả và lúa. Họ chỉ trồng 1 vụ lúa mỗi năm. Mỗi vụ mất tận 6 tháng mới thu hoạch. Lúc tác giả tới, lúa đã gặt được khoảng mươi ngày. Sau khi gặt xong, đất được nghỉ ngơi qua hết mùa đông tuyết phủ. Sang xuân người dân đã bắt đầu vụ mới.
Theo kinh nghiệm của Tâm Bùi: "Muốn ở lại qua đêm tại làng, phải đặt homestay trước khá lâu vì chắc chắn là các phòng sẽ đầy, nhất là vào cao điểm mùa thu và mùa đông. Gần giáng sinh và đầu năm mới là thời điểm đông đúc nhất vì làng sẽ được phủ toàn tuyết trắng. Đêm đến, người ta thắp đèn lung linh huyền ảo".
"Shiragawa thích hợp cho những ai thích lối sống chậm rãi, thảnh thơi. Ta có thể ghé vào quán trà bên vệ đường, nhấm nháp tí nước trà ấm, nhìn người qua kẻ lại. Bước ra cạnh mấy cây linh sam, hít cho căng buồng phổi thứ không khí tinh khiết, xa xỉ mà xứ mình không có. Hay mua một trái hồng vừa được hái trong vườn nhà, cắn một cái để cảm thấy vị ngọt mát ứa ra trên đầu lưỡi. Trái cây ăn ngay, không cần rửa. Thật vô lo!"
Tâm Bùi đã kết thúc chuyến trải nghiệm ở ngôi làng cổ Shiragawa bằng chia sẻ như thế.
Nhật Hạ - Ảnh: FBNV/Tâm Bùi