Quên mất mình là nông dân, Lệ Rơi đã bỏ vườn ổi, quyết lao vào một một thế giới hào nhoáng. Lúc nhận ra mình quá "lạc tông, lỗi nhịp" với showbiz thì anh chàng cũng mất tất cả.
Sau những giờ "bán mặt với đất, bán lưng cho trời", Lệ Rơi nghêu ngao hát, tự lấy điện thoại quay lại và đưa lên mạng.
Hát không ra hát, nhạc một đường, giọng một nẻo, ê a đến buồn ngủ, nát hết ca khúc, thế nhưng dân mạng cứ ùa vào xem, chỉ để thỏa sự tò mò: "Thằng này xấu, hát dở tệ sao nó liều đến thế". Những đoạn clip quay cảnh anh thanh niên cởi trần, trông quê mùa, phía sau là chăn màn nhếch nhác đã có lượt truy cập nhiều đến chóng mặt.
Truyền thông vào cuộc, phóng viên về tận Hải Dương, khai thác cái "lạ" của anh chàng nông dân. Một tờ báo còn tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa anh chàng với khán giả.
Tôi có gọi cho người bạn đang làm Tổng thư ký của tờ báo này lúc đó: "Ông ái mộ giọng hát của Lệ Rơi lắm à, làm buổi giao lưu trực tuyến, giống như anh chàng là ca sĩ lớn vậy? Tôi thấy buồn cho nghệ thuật nước nhà quá đỗi".
Người bạn này khẳng định: "Làm buổi giao lưu trực tuyến này là vì thấy Lệ Rơi là hiện tượng được mọi người quan tâm, chứ không phải vì tài năng. Hát như thế sao gọi là hát hả ông?".
|
Lệ Rơi trong những ngày còn chân chất, mộc mạc, quê mùa. |
Bỗng chốc nổi tiếng, được cả nước biết đến, Lệ Rơi choáng ngợp, vứt ngay cuốc cày, bộ quần áo lấm lem bùn đất, khăn gói vào phố thị lập nghiệp.
Anh không chấp nhận ngoại hình quê mùa, nông dân của mình, lập tức xỏ tai, đeo khoen và vuốt tóc sành điệu, tập tành lối sống của một ngôi sao... ca nhạc. Nếu khôn ngoan, Lệ Rơi đã không tiến hành "cải tạo" mình một cách chóng mặt, vì khán giả yêu mến, thậm chí tội nghiệp anh chính vì sự chân chất, mộc mạc, chứ không phải là hình ảnh hào nhoáng. Anh đã làm mất đi sự yêu mến của mọi người dành cho mình rất nhiều.
Lệ Rơi mù quáng không nhận ra rằng, giọng hát của mình là thảm họa. Mọi người lao vào xem để cười vui trong chốc lát. Anh không thể nào trở thành một ca sĩ được. Hoàn toàn không có một chút tố chất nào về nghệ thuật.
|
Lệ Rơi thay đổi chóng mặt ngoại hình sau khi vào Sài Gòn dấn thân vào showbiz bằng một "giọng hát" lạc tông, lỗi nhịp, ê a đến buồn ngủ. |
Ngay cả những ca sĩ thực thụ, được đào tạo bài bản, chiêu trò Pr như phù thủy còn chết lên, chết xuống, nợ nần đầm đìa, "sô chậu" bữa đực, bữa cái... Huống hồ anh chỉ là nông dân, chỉ quen với thuốc trừ sâu, cày bừa, cuốc bẫm!
Hát không ra hát, đọc không ra đọc, nhạc một đường giọng một nẻo, chỏi nhau loạn xạ, thì làm sao phòng trà, sân khấu nào dám mời anh ta hát? Mời để khán giả chửi à?
Nói thẳng, nhạc sĩ nào có ca khúc "may mắn" được Lệ Rơi hát, có lẽ họ buồn lắm, vì khó lòng nhận ra đó là ca khúc do mình sáng tác! Nát hết bài hát! Nhưng những lời ca tụng của dân mạng đã làm cho anh chàng ảo tưởng về mình.
Vào Sài Gòn nằm chờ cuộc gọi của bầu sô nhưng mãi chẳng thấy đâu. Không thể nằm chờ chết, anh chàng nghĩ "danh tiếng" có thể mang ra kinh doanh.
Có thể Lệ Rơi suy nghĩ đơn giản thế này: Những cái clip "ê a" của mình tung lên mạng, người ta nhào vào xem rần rần, cũng có nhiều thương hiệu đến mời mọc, xin chèn tên vào clip để quảng cáo đó thôi? Gom vốn mở quán bún chả, chắc người hâm mộ cũng sẽ tò mò vào quán ăn, xem mặt mình thế nào, như họ từng tò mò trên mạng...
Thế nhưng, kinh doanh quán xá ở Sài Gòn đâu đơn giản như bưng thúng ổi ra chợ bán. Tiền mặt bằng, tiền nhân viên... đủ mọi thứ tiền. Nếu quán không có khách chỉ có nước cắn răng, đóng cửa. Hàng ngày, ở Sài Gòn có hàng trăm quán ăn biến mất không có ngày... mở lại!
Và quán bún chả "Ba thằng khùng" của Lệ Rơi đìu hiu khách, anh ngồi ngáp chờ ngày đóng cửa. Khách đi ngang quán nếu vô tình thấy Lệ Rơi, cũng chỉ nhìn cười: "Cái ông hát tùm lum trên mạng kìa". Thế thôi!
Người Sài Gòn có một thói quen, có lẽ anh chàng nông dân này không biết: Đi ăn, họ chỉ chọn những quán đã có thương hiệu để ăn. Đắt tiền thế nào cũng được, miễn ngon. Thương hiệu bún chả của Lệ Rơi còn quá non trẻ, chưa ai biết. Bún chả và những cái clip do Lệ Rơi cover đâu thể nào so sánh với nhau. Muốn xem clip chỉ cần một cái "click" và không phải tốn tiền. Trong khi đó, ăn bún chả ở quán Lệ Rơi, phải bỏ ra 50 nghìn đồng, cần phải có sự chọn lựa!
Lệ Rơi đã đầu hàng. Anh cảm thấy mình lạc tông, lỗi nhịp với showbiz, với cuộc sống Sài Gòn, giống như giọng hát lạc tông, lỗi nhịp của mình. Anh than vãn mình sụt 8 ký lô vì rầu rĩ! Coi như mất trắng, mất cả niềm tin, vỡ mộng thành ngôi sao nổi tiếng!
Và anh ta đã ngậm ngùi quay về lại Hải Dương, tìm sự bình yên với vườn ổi năm xưa. Xin mượn lời hai câu thơ trong bài Chân quê của thi sĩ Nguyễn Bính để kết bài: "Nói ra sợ mất lòng em/ Van em em hãy giữ nguyên quê mùa".
Lê Ngọc Dương Cầm
>> Phạm Hương: Ai đăng quang Hoa hậu mà không sống chung thị phi?
>> Cô giáo xăm chân bị học sinh mách lên Ban giám hiệu: tôi mê truyện chưởng
>> Washington không ‘ngờ nghệch’ khi viện trợ cho cảnh sát biển Việt Nam
>> Gió lạnh tràn về, miền Bắc rét, có nơi dưới 20 độ C
>> Truy tìm mỹ nữ mặc váy trên khán đài trận Việt Nam – Iraq