Gọi điện thoại cho ông già Mạc Can, đầu dây bên kia: “Dạ tui nghe! Dạ…dạ, tui đang đi chơi với cha Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch Biền. Đang ở xa lắm, tuốt Cà Mau lận”.
Bất kể già trẻ, bé lớn, gọi vào số máy của “ông già bụi đời”, đều nghe những tiếng “dạ, thưa” của ông. Sẵn tiện, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới làm luôn cuộc phỏng vấn.
Sao cứ “dạ, thưa” hoài vậy chú? Con nè…
Ờ…ờ.. tui quen miệng rồi. Sửa hoài không có được.
Chú đang ở đâu đó?
Tui đang đi chơi với cha Nguyễn Đông Thức và cha Đoàn Thạch Biền. Ở xa lắm, tận cùng của đất nước, Mũi Cà Mau lận!
Ủa, sao nghe đồn chú bệnh, nằm chèo queo ở nhà mà?
Đó là chuyện mấy tháng trước đây thôi! Giờ tui mạnh giỏi rồi cha nội! Hổng lẽ ông muốn tui nằm trên giường, rên la bịnh hoạn tối ngày sao? Hết bịnh thì phải lếch đi kiếm cơm chứ!
Nghệ sĩ Mạc Can uống cà phê "bụi đời" tại TP.HCM. Ảnh: Dương Cầm |
Cái gì có tiền mà không bị người đời gọi là vô đạo đức là tui mần à. Tui không có chê ỏng, chê eo cát-sê mắc, rẻ nên người ta gọi tui “đi khách” liền liền. Già rồi nhưng còn gân lắm.
Cái chân của chú giờ đi mạnh chưa?
Lếch cũng được! Tui bị bịnh gút. Bịnh này thường ghé thăm những người giàu, có tiền ăn ngon. Hổng biết sao nó lại ưu ái đổ vô người tui. Ông thấy tréo ngoe cẳng ngỗng không?
Biết đâu mai trúng số giàu thì sao?
Tui mua vé số hoài, trật lất hết, có trúng lần nào đâu. Nhiều khi thấy phụ nữ bồng con, dang nắng ngoài đường, tui mua giùm, còn bị họ xí gạt, bán toàn vé số xổ rồi.
Nụ cười móm mém quên đi cái nghèo của nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: Dương Cầm |
Tui ở đậu nhà con nhỏ em gái, ở dưới Hóc Môn (TP.HCM). Chưn (chân) của tui là chưn đi, ngồi yên không chịu nổi nên tui ôm đồ chất lên xe, nhong nhong ngoài đường tối ngày hà. Lâu lâu mới dìa nhà một lần, ngủ được mấy ngày!
Hiện giờ chú còn yêu đương…phụ nữ như thời trẻ không?
Rồi…rồi…Cám ơn chú! Mà nè, con đưa cuộc nói chuyện này lên báo nhe?
Trời, nãy giờ phỏng vấn đó hả? Ông muốn đưa lên báo thì đưa. Làm sao đừng để mấy đứa nhỏ "ném đá", tội nghiệp tui! Vậy nghen!
Lê Ngọc Dương Cầm (thực hiện)