I Won’t Give Up không phải là liên kết đầu tiên của chàng nghệ sĩ 35 tuổi đối với cộng đồng LGBT. Mối liên kết này đã bắt đầu từ gần 20 năm trước, khi anh còn là một học sinh trung học.
LGBT IS A FOUR LETTER WORD
Khi còn là học sinh, Mraz đã từng bị bắt nạt. Một vài học sinh rất thích gọi anh là “faggot”. Một lần, chỉ trước lễ tốt nghiệp, Mraz đã bị những học sinh trong trường tấn công, đấm, đá… Mraz xây xát hết người. Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết lý do tại sao các cầu thủ trong trường lại thích gọi anh hoặc bắt nạt anh như thế.
Sau đó ít lâu, người bạn thân của anh công khai với gia đình và bạn bè rằng cậu ấy là người đồng tính. Vào những năm 1993 – 1994 ở Mỹ, đồng tính là vẫn chưa được mọi người hiểu đúng. Nhận thức được sự thù ghét đồng tính của mọi người trong thị trấn, Mraz bày tỏ mối lo ngại cho người bạn của mình, cậu ta có thể gặp nhiều rắc rối – “nhưng điều đó không bao giờ khiến cậu ấy thôi sống thật với chính mình”. Từ đó, với anh, cậu bạn thân ấy trở thành người đàn ông dũng cảm nhất trên thế giới. Sau đó, Mraz chuyển đến California, San Diego – những cộng đồng đồng tính đầu tiên và anh đã ngay lập tức hòa nhập.
“Quản lý của tôi và bạn trai của anh ấy, cùng rất nhiều người từ cộng đồng đó đã cho tôi chỗ ở, đã cho tôi một căn nhà và giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của tôi. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy đây cũng chính là cộng đồng của mình.”
Đó là lý do tại sao, chàng nghệ sĩ với giọng hát truyền cảm đang tích cực tìm kiếm sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Với chàng, khi tất cả mọi người được công nhận là con người như nhau vì hiển nhiên là thế, sự bắt nạt sẽ không thể tồn tại nữa. Sẽ không là sai trái để lựa chọn làm một điều gì đó khác những người còn lại. “Bình đẳng và Chia rẽ không thể song hành” – Mraz phát biểu.
Anh cũng trở thành “trai thẳng” đầu tiên lên trang bìa của Instinct – tạp chí hàng đầu dành cho người đồng tính nam tại Mỹ vào số tháng 4/2012 với chủ đề “Love & Equality” (Tình yêu & Bình đẳng). Trong gần 15 năm ra mắt, Instinct chỉ đưa hình ảnh của những người đồng tính nam hoặc lưỡng tính công khai lên trang bìa. Mraz đã phá vỡ nguyên tắc này.
“Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy một ai đó buồn hay đau khổ, thấy một người nào đó không có những cơ hội và đặc quyền mà tôi có. Bất cứ khi nào tôi thấy mọi người không có được cơ hội để vui chơi, được tự do và yêu thương, đó là lúc tôi biết mình cần phải làm một việc gì đó.” – anh chia sẻ.
Mraz dùng sự nổi tiếng của mình để đấu tranh cho những gì mà anh tin tưởng không chỉ qua những bài phỏng vấn mà còn là những đoạn ghi hình. Trước khi thực hiện video ủng hộ Hôn nhân bình đẳng cho Human Rights Campaign, Mraz cũng đã từng tham gia ghi hình cho chiến dịch We Give A Damn từ tháng 3/2010. Trong đoạn video này, anh phát biểu:
“Tôi là straight và tôi lên tiếng cho sự bình đẳng. Tôi có thể kết hôn với một phụ nữ và không ai đặt câu hỏi về tính hợp pháp của mối quan hệ đó. Tuy nhiên, những bạn bè đồng tính của tôi, những người đang có những mối quan hệ yêu thương nhau rất chân thành trong một thời gian dài lại bị đối xử rất khác. Thật không công bằng… Đây là lúc cho những sự thay đổi. Đây là lúc mà tình yêu và sự cam kết giữa của các cặp đồng tính được công nhận…Chúng ta phải lên tiếng”.
Mraz góp phần truyền đi một thông điệp cho tất cả mọi người, thông điệp mà gần đây chúng ta ít nhiều biết đến: Bạn không cần là LGBT để ủng hộ LGBT, bạn chỉ cần là con người.
Để hiểu thêm về những người bạn của mình, Mraz còn tích cực tham gia các buổi sinh hoạt của người đồng tính. Trong lần đến tham dự một buổi sinh hoạt của Trung tâm của người đồng tính tại Southern California, Mraz bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến việc tìm hiểu thêm về cách làm thế nào để anh có thể tham gia vào cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng. Không chỉ là bình đẳng trong hôn nhân, mà là bình đẳng cho tất cả mọi thứ. Với Mraz, điều này thực sự quan trọng, bởi nó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. “Nhiều người bạn của tôi, quản lý, đồng nghiệp, thậm chí một trong những bạn bè thân thiết của tôi cá nhân, cũng là người chuyển giới”
Mraz cho biết anh được truyền cảm hứng từ cách mà những người bạn đồng tính của mình sống, yêu thương và gắn kết với nhau. “Hầu hết họ đã có mối quan hệ lâu hơn, cam kết nhiều hơn tôi đã có, nhưng họ vẫn không có được các quyền giống như tôi. Vì vậy, tôi ở đây để tìm hiểu và hy vọng các bạn bạn đang ở đây để tìm hiểu và tham gia đấu tranh cùng tôi.”
Tham gia các chiến dịch ủng hộ LGBT, dùng âm nhạc, phát ngôn trong những bài phỏng vấn, những đoạn phim ghi hình để truyền thông điệp mình muốn, tham gia các buổi sinh hoạt, vận động tất cả mọi người… Cứ tưởng bấy nhiêu là quá đủ để một người nghệ sĩ thể hiện sự ủng hộ của mình cho cộng đồng LGBT, tuy nhiên, không dừng lại ở đó, để chứng minh tất cả những gì mình là không phải là “nói cho có, nói vậy thôi…”, Mraz đem tình yêu và hạnh phúc của bản thân vào cuộc!
Lời cam kết
Jason đã có một mối tình hơn 4 năm với Tristan Prettyman, một singer-songwriter xinh đẹp. Họ đính hôn vào trước dịp Giáng sinh 2010 để rồi chia tay 6 tháng sau đó. Họ tái hợp vào cuối năm 2011 và đưa ra lời cam kết: Sẽ không kết hôn cho đến khi nào hôn nhân đồng giới được bình đẳng và hợp pháp hóa.
Mraz vô cùng hào hứng viết trên blog của anh: “Tôi và Tristan luôn đứng cùng nhau trong những cuộc biểu tình ôn hòa để chấm dứt phân biệt đối xử với người đồng tính. Chúng tôi tin rằng đây là điều cuối cùng trong các phong trào dân quyền cần đấu tranh.
100 năm trước, phụ nữ là trọng tâm của cuộc chiến này, đòi hỏi quyền bỏ phiếu và quyền làm việc ở các văn phòng. Năm 1920, điều đó trở thành có thể. 50 năm trước, người Mỹ gốc Phi cũng trong một đấu tranh tương tự cho quyền lợi của mình. Đó là một cuộc thập tự chinh nguy hiểm, với nhiều công dân dũng cảm, chính trị gia, những người biểu tình và luật sư. Kết quả là luật pháp đã được thay đổi và cuối cùng toàn bộ nền văn hóa chuyển sang chấp nhận người Mỹ gốc Phi và chấp nhận tất cả mọi người với những màu da khác nhau – ngay cả hôn nhân liên chủng tộc cũng được tán thành.
Tôi tin rằng hôn nhân đồng tính sẽ sớm được công nhận. Con cháu của tôi sẽ không tin khi tôi nói rằng kết hôn đồng tính đã từng bất hợp pháp.”
Cả hai còn cùng tham gia vào American Foundation for Equal Rights (AFER – Tổ chức đấu tranh vì Hôn nhân bình đẳng). AFER là TỔ CHỨC tài trợ cuộc chiến chống lại Prop 8 (Prop chống lại hôn nhân đồng giới ở California). Mraz và Prettyman còn tham gia vào cuộc vận động để tác động đến quyết định của tòa án tối cao. Và bởi vì cả hai MUỐN được kết hôn, chính lời cam kết ấy khiến cả hai càng quyết tâm hơn cho sự đấu tranh của mình.
Nhưng thật không may, tình duyên của cặp đôi này khá lận đận. Hợp tan, tan hợp.
“Tôi thực sự hiểu cái cảm giác nhìn người bạn đời và biết rằng mình chưa thể kết hôn lúc này”. Tristan cũng ủng hộ cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng, nhưng anh biết rằng cô đã thất vọng phải chờ đợi. “Chúng tôi cuối cùng đã chia tay và tôi nghĩ rằng đó là một trong những yếu tố. Tuy nhiên, tôi không hối tiếc về lời cam kết mà mình đã đưa ra”.
Mraz là người đấu tranh nhiệt thành cho những điều mà anh tin tưởng. Do đó, người bạn đời của anh cũng phải tin tưởng vào những điều đó. Với một người đàn ông như Mraz, đôi khi lẽ sống cuộc đời còn quan trọng hơn hết thảy…
MRAZ IS A FOUR LETTER WORD
MRAZ là một từ có 4 chữ cái. Rất có thể, nó sẽ lướt qua trong trí óc của mỗi người chỉ như là một cái tên, để nói về một vấn đề gì đó. Hoặc nhắc đến MRAZ, người ta nghĩ ngay đến chàng nghệ sĩ phong trần bên chiếc guitar cùng những bản tình ca giàu cảm xúc. Nhưng chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại trên con đường đấu tranh cho quyền lợi của chính mình, thì ở đâu đó trên thế giới này, anh chàng “4 chữ cái” vẫn cứ nhiệt thành truyền đi thông điệp về bình đẳng và lại bắt đầu ngân nga When I look into your eyes… cùng hàng triệu người khác. Vậy thì tội tình gì, chúng ta lại không hát vang I Wont Give Up, đúng không!?
Huy Lục