Một năm về trước, Hào phát bệnh, lý ra phải được phẫu thuật ngay, nhưng vì gia đình không có tiền, Phương - mẹ Hào đành ôm con về nhà. Giờ nhớ lại, Phương chỉ biết khóc, cô nghẹn ngào tiếng được, tiếng mất: “Phải chi hồi đó em có tiền, thì con em đã không bị di căn lên tới não, em hối hận quá chị ơi”…

Nếu có tiền, con tôi đã không đau đớn như vầy!

Một Thế Giới | 07/10/2014, 17:46

Một năm về trước, Hào phát bệnh, lý ra phải được phẫu thuật ngay, nhưng vì gia đình không có tiền, Phương - mẹ Hào đành ôm con về nhà. Giờ nhớ lại, Phương chỉ biết khóc, cô nghẹn ngào tiếng được, tiếng mất: “Phải chi hồi đó em có tiền, thì con em đã không bị di căn lên tới não, em hối hận quá chị ơi”…

Khi đau đớn, bé chỉ biết khóc

Phương ngồi một góc giường, lặng nhìn đứa con chưa tròn 2 tuổi nằm bất động. Hào đang đau, giấc ngủ chập chờn những tiếng rên khe khẽ. Mấy hôm nay, mắt Hào sưng rất to, ngủ dậy không thấy gì, dẫu có mẹ cạnh bên, Hào vẫn hốt hoảng gọi “Ba, ba”. 
Hào chưa biết nói, chưa biết than, nên khi đau đớn, em chỉ biết khóc. Giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng trên gương mặt say ngủ của Hào.
Hào tên gọi là Sơn Thế Hào, một năm về trước, bỗng nhiên bụng Hào trướng lên rất to, lo sợ, Phương mang con vào bệnh viện Nhi đồng thăm khám. 
Các bác sĩ chẩn đoán Hào bị khối u lớn ngay bụng, cần phải mổ ngay. Chi phí phẫu thuật quá lớn, Phương và chồng đành lủi thủi mang con về, chờ ngày đủ tiền lại tính tiếp.
Neu co tien, con toi da khong dau don nhu vay!
 Phương chỉ biết bất lực nhìn con
Mới mấy tháng, khối u ác tính đã di căn lên tới não của Hào. Phương khóc hết nước mắt, đưa con vào bệnh viện ung bướu, bao nhiêu tiền của vét hết để điều trị cho con. Hào có bảo hiểm của nhà nước, nhưng những loại thuốc ngoài danh mục để tấn công tế bào ung thư, đủ sức ngốn hết tài sản của bất kỳ ai khá giả, huống hồ chi vợ chồng Phương còn không chốn nương thân…

Sinh ra ở Sài Gòn, nhưng hai vợ chồng Phương về Bình Dương thuê phòng trọ sống. Ai gọi gì, Phương làm đó. Chồng của Phương, anh Sơn Cao Bằng cũng bị bệnh nan y, không còn sức lao động.

Anh Bằng chỉ dám đứng từ xa nhìn con. Anh không dám lại ôm Hào, bởi căn bệnh nan y đã vắt kiệt sức lực của anh. Căn bệnh của anh, vô phương cứu chữa.

Hôm qua cháu còn chạy chơi, vậy mà ...

Phương vẫn khóc, người phụ nữ trẻ không sao cầm được nước mắt khi nói về con, kể về mình. “Mới hôm qua, hôm kia đây, cháu còn chập chững chạy chơi ngoài hành lang bệnh viện. Thấy đầu cháu sưng to, thân nhân, bệnh nhân ở đây ai cũng thương, mà bữa nay nằm li bì từ sáng giờ. Đồ ăn thức uống gì đều phải bơm vô hết, cháu không ăn được”, Phương vừa quạt cho Hào, vừa nói.

Hào nằm mê man, mẹ cha em bất lực nhìn sự sống của con đang bị chính cái nghèo dần cướp lấy.

Mà cũng mới hôm qua, hôm kia, cả gia đình Phương và cháu Hào phải nằm điều trị ngoài hành lang bệnh viện, bởi quá tải. Đến hôm nay, Hào mới được nằm giường.

Nhiều khi nghĩ, không biết nghèo có phải là cái tội hay không, nhưng mà đối với với Hào, thì sinh ra trong một gia đình nghèo là bi kịch. 
Phương kể: “Lúc biết cháu bị bệnh, em với chồng mang cháu về, cũng cố gắng vay mượn, làm lụng nọ kia để dành tiền trị cho cháu. Mà chưa kịp thì … cháu đã di căn. Em hối hận quá, phải chi lúc đó cứ nhắm mắt mổ cho cháu đi”.
Neu co tien, con toi da khong dau don nhu vay!
 Khối u ác tính di căn lên não khiến tay chân Hào teo tóp, nhưng đầu lại phình to
Phương vẫn khóc, vẫn cứ luôn miệng tự trách mình, nhưng không có tiền thì biết làm sao. Vợ chồng Phương sống bằng cơm từ thiện. Thức ăn cho Hào thì buộc phải mua, những người xung quanh thương cảnh hai vợ chồng nghèo cũng giúp đỡ được chút ít. 
Hào còn một chị gái 5 tuổi, đang ở với nội. Nội lại ở nhờ nhà một người quen, nghĩ đến tương lai của hai đứa trẻ, bỗng thấy mệt nhoài.

Hào nằm mê man, mẹ cha em bất lực nhìn sự sống của con đang bị chính cái nghèo dần cướp lấy. Tôi ngồi đó, chân tay thừa thãi, không biết làm sao cho Phương ngưng đi nước mắt. Hành lang bệnh viện la liệt những người, tiếng Hào rên lẫn vào sự ồn ào vốn có.

Một thân nhân bệnh nhân đến xoa đầu Hào, nói: “Hôm qua mới còn chơi đây mà nay vậy rồi hả, chắc mai cháu khỏe thôi mà”. 
Phương quệt nước mắt, dạ dạ, vâng vâng: “Dạ, biết đâu mai cháu nó mạnh lại, em cũng mong vậy lắm”. 
Chào Phương đi rồi mà vẫn nghe ám ảnh bởi cái câu: “Phải chi có tiền, con em đã không đau đớn như vầy”.
Ngày mai, ngày kia, biết đâu Hào sẽ khỏe … biết đâu! Tôi cũng thầm hy vọng như vậy! …

Hồ Ngọc Giàu

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ: 
Mẹ cháu Hào: Nguyễn Thị Lan Phương; SĐT: 01247119856
Cháu Sơn Thế Hào hiện đang điều trị tại Khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TP.HCM 
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững Việt Nam-Malaysia
2 giờ trước Sự kiện
Phó thủ tướng, Chủ tịch đảng UMNO, Dr. Ahmad Zahid Hamidimong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ trên cả kênh nhà nước và kênh đảng trong năm 2025 khi Malaysia là Chủ tịch ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nếu có tiền, con tôi đã không đau đớn như vầy!