Cơn gió đầu mùa lạnh lắm phải không cha? Nơi xa quê, con chỉ biết gió mùa qua thông tin đài báo Ruột gan con chưa hết đau, sau nhưng tháng ngày mưa bão Giờ lại lo sức khỏe cha, trong đợt gió tràn về.
Những lúc trở trời, cha đổ bệnh, lòng con thấy tái tê
Cơn ho khan hành cha, suốt đêm rướn người khó thở
Hồi nhỏ con vô tư nghĩ rồi thời gian, bệnh cha sẽ đỡ
Đâu có ngờ rằng, nó đã mãi mãi theo cha.
Chỉ biết động viên cha qua những cuộc điện về nhà ngắn ngủi
Ở nơi quê, con biết cha, có những lần chạnh lòng, buồn tủi
Thế mà cha vẫn cười, bảo có sao đâu.
Đêm, huyện vùng cao sương giăng cả đêm thâu
Chiếc chăn mỏng manh, đắp ngang có làm cha đủ ấm
Cảnh một mình chăm lo bản thân, ít nhiều con đã thấm
Nên nghĩ tới đây, mắt con nước chực trào.
Ở trong này, có những đêm, con ngước mắt tìm những vì sao
Để chọn cho mình một ngôi, ngồi ngắm lúc thiếu cha bên cạnh
Nhưng cha ơi! đất thành phố răng mà sao không cánh?
Tìm ở chân trời, nhưng cũng chỉ thấy xa xăm.
Ngồi trong căn phòng, nhìn ra con chỉ nghĩ tới cuối năm
Đất mình tuy nghèo nhưng tình cha vẫn ấm
Lạnh cuối đông chắc cũng yếu dần rồi ấm
Con sẽ về bên mái ấm… cha yêu.
Dương Lam (Hà Tĩnh)
Trích từ blog Đặng Đức Lộc