"Mỗi lần đứng trên sân khấu, nhận được những tràng pháo tay của khán giả, tôi vô cùng hạnh phúc. Để có Trấn Thành ngày hôm nay, chắc chắn phải nhờ công lao của bố mẹ, dạy dỗ của các thầy cô giáo. Nếu ai hỏi Thành: thầy cô nào để lại ấn tượng sâu đậm nhất với mình thì quả là câu hỏi khó. Đối với tôi, các cô giáo dạy cấp 2 và cấp 3 là những người tôi cực kỳ yêu quý và biết ơn. Các cô không chỉ cho tôi kiến thức mà còn bao d
Số tôi hình như luôn gắn bó với các cô giáo dạy Anh văn. Giờ thấy tôi có thể trò chuyện bằng tiếng Anh, nhiều người nghĩ rằng từ bé tôi đã rất giỏi môn ngoại ngữ này. Sự thật là… ngược lại!
Bước vào lớp 6, trường Hồng Bàng, tôi mù tịt Anh văn nên nghe các bạn nói cô Kiều Thơ dạy hay lắm, tôi liền xin đến học dự thính. Sau đó, nhờ chăm chỉ đến lớp tôi trở thành học trò cưng của cô. Nhờ cô kèm cặp, khả năng tiếng Anh của tôi cải thiện đáng kể.
Lên lớp 9, cô giáo dạy Anh văn cũng là cô chủ nhiệm lớp tôi nổi tiếng khó tính. Các bạn ai cũng run khi cô hỏi bài hoặc gọi lên trả bài, còn tôi thì vẫn bắng nhắng như thường. Mỗi lần cô gọi tôi lên trả bài, chưa trả lời cô nhưng tôi tìm mọi cách để khen cô. Lúc tôi khen cô mặc áo dài đẹp, lúc khen mái tóc mới hợp với khuôn mặt, lúc thì khen màu móng tay đẹp. Vì thế, dù tôi không thuộc bài cũng không bị cô phê bình. Nhìn thấy khiếu hài hước của tôi nên đến dịp lễ hội của trường, cô lại kêu tôi viết, dựng kịch bản hài biểu diễn.
Lên học cấp ba tại trường Hùng Vương, năng khiếu hát hò, diễn hài của tôi tiếp tục được trưng dụng. Có lần học 2 tiết tiếng Anh, tôi trêu ghẹo cô giáo, lý sự với cô khi cô đọc chữ con vịt theo cách phát âm của miền Bắc. Chịu thua trước cái miệng liến thoáng của tôi, cô không giảng nữa và bắt tôi đứng trước lớp tấu hài. Cả lớp hò reo, vỗ tay rầm rầm. Sau đó, chuyện này đến tai thầy hiệu trưởng, thay vì quở mắng, thầy mời tôi chuẩn bị một tiết mục khác diễn trước toàn trường.
Nhờ sự bao dung và thương yêu học trò, các thầy cô đã không trách mắng đứa học trò nghịch ngợm, nói nhiều như tôi. Trong các buổi học, tôi không bao giờ ngồi yên, im lặng được. Cô Kim Oanh, chủ nhiệm lớp 12, từng vài lần mời bố mẹ tôi lên trường mắng vốn vì tật nói chuyện nhiều trong lớp. Sau này, cô nhận ra thằng bé ấy tuy hay nói nhưng ngoan ngoãn và luôn đem đến tiếng cười cho mọi người nên yêu quý tôi hơn. Khi đó, đến nhà cô học thêm, dù có phá banh lớp học bằng các chiêu trò điều khiển âm lượng của micro, cô cũng không phạt. Dần dần, cô và cả lớp quen với các trò khác người của tôi. Hôm nào thiếu vắng tôi là mọi người buồn!
|
Là một người nghịch ngợm, nói nhiều nhưng Trấn Thành lại sống rất tình cảm và mau nước mắt |
Tôi nghĩ, sự trưởng thành của mỗi người phụ thuộc nhiều vào cách họ được dạy dỗ thế nào. Các thầy cô không chỉ truyền cho tôi kiến thức mà còn giúp tôi tự tin, để dám thể hiện cái tôi, niềm đam mê nghệ thuật của mình. Sau này, khi bước vào nghề, tôi được rất nhiều cô chú, anh chị đàn anh tận tình chỉ dạy. Dù không gọi là thầy nhưng trong tâm tôi vẫn họ cũng là những người thầy trong nghề mà tôi yêu thương và nể trọng...
Sẽ khó có Trấn Thành ngày hôm nay nếu từ nhỏ cậu bé ấy bị quay lưng và dè bỉu về các trò chọc phá. Và sẽ không có Trấn Thành của ngày hôm nay nếu không có sự bao dung của thầy cô và yêu thương của bạn bè. Và tôi mang ơn họ, cả đời này…
Trấn Thành. Ảnh: TL