Vũ Ngọc Anh sinh năm 1987 tại Hải Phòng. Anh là một bệnh nhân xương thủy tinh đã từng gãy xương khoảng 200 lần nên tay và chân bị biến dạng, phải di chuyển bằng xe lăn. Dù sức khoẻ trong tình trạng mong manh, nhưng chàng trai trẻ này vẫn khoác ba lô lên vai và đi từ năm 18 tuổi.
Việc một người bệnh xương thủy tinh dám một mình tung bước giang hồ phiêu lãng có vẻ gì đó như một câu chuyện được hư cấu. Thế nhưng đây là chuyện người thật việc thật. Đủ điểm đại học nhưng Ngọc Anh không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên rời Hải Phòng lên Hà Nội tìm việc. Quyết định này khiến cha mẹ anh thắt ruột nhưng phải chấp nhận trước sự cương quyết của con trai. Theo Ngọc Anh, anh yêu cầu cha mẹ không được cử bất kỳ ai theo giám sát. Thay vào đó, mỗi ngày anh sẽ gọi điện về nhà thông báo tình trạng sức khoẻ của mình.
Ngay khi đặt chân đến Hà Nội, Vũ Ngọc Anh xin vào học việc tại một cửa hàng kinh doanh và sửa chữa điện thoại. Từ đây, anh bắt đầu tích cóp số vốn ít ỏi đầu đời. Sau này, Ngọc Anh chuyển sang làm nhiều công việc khác. Lúc này, mỗi khi té ngã hoặc vận động mạnh xương trong người anh thay nhau gãy. Dù vậy, anh vẫn ngoan cường chiến đấu và vượt qua mọi thử thách.
Đến một ngày, nhận thấy cần phải mở rộng tầm nhìn, Ngọc Anh đã đi qua các vùng đất như Sapa, Hà Giang, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hội An… Mỗi cuộc hành trình như thế anh học hỏi và rút tỉa được nhiều kinh nghiệm quý báu. Anh ghi lại và viết thành một quyển tự truyện có tựa đề Không thể vỡ nhà xuất bản Thanh Niên phát hành. Theo Ngọc Anh thông điệp của quyển sách là những người khuyết tật hoàn toàn làm được nhiều thứ phi thường bằng nghị lực của mình. Tàn nhưng không phế.
Hiện tại, Vũ Ngọc Anh mưu sinh bằng nghề quản lý vận chuyển hàng hóa, bên cạnh đó anh là quản trị cao cấp phần cứng mạng nói tiếng Việt lớn nhất Việt Nam (vozforums.com), và phát triển quỹ xương thủy tinh Việt Nam. Mỗi quyển sách bán được sẽ trích 10% cho quỹ phát triển xương thủy tinh Việt Nam.
Tin và ảnh: Nguyễn Huy