'Trẻ em Philippines biết về cấu tạo cơ thể mình từ lúc mẫu giáo, biết cách ứng xử với bạn khác giới, biết cả vùng cấm mà người lạ không được xâm phạm. Và đương nhiên, chuyện về quan hệ nam nữ cũng được biết từ tiểu học', PGS Huỳnh Văn Sơn chia sẻ.
Có một bạn nhỏ gửi thư cho chuyên gia bày tỏ sự hoang mang: "Hôm trước em hôn bạn, liệu bạn em có bị mang thai?". Đó là một trong rất nhiều câu hỏi làm chúng tôi thực sự trăn trở. Sẽ thế nào nếu ấm ức cứ tồn tại trong tâm trí? Các em sẽ hành động gì nếu chẳng ai làm điểm tựa để giải đáp thắc mắc hay trả lời câu hỏi cho em? Đến với thế giới phim sex để tự trả lời, để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, để khẳng định mình là hành động dễ trở nên tất yếu.
Có 1.001 cách phản ứng của cha mẹ khi phát hiện con mình xem phim sex. Đa số là ngỡ ngàng, choáng váng và bị sốc. Nhưng có một sự thật cần được thừa nhận thẳng thắn và nghiêm túc: con cái có nhu cầu tìm hiểu về giới tính mà chưa được thỏa mãn và chúng ta chưa thực sự giáo dục giới tính đúng và đủ để con mình có hành vi phù hợp.
Việc giáo dục cho trẻ về giới tính theo hướng mở hay cấm đoán không còn quan trọng bằng chuyện trẻ được biết những gì và bằng cách nào. Sự thật là những gì ta cấm bọn trẻ thì trẻ lại càng tò mò, muốn tìm hiểu và khám phá. Nhất là những em đang ở trong độ tuổi dậy thì, cùng với những thay đổi trong cơ thể mình, các em dễ bị lôi kéo bởi chúng bạn để cùng nhau xem những đoạn phim “đen”.
Chính vì thế chương trình giáo dục giới tính chuyên biệt đã được thực hiện từ rất sớm ở nhiều quốc gia. Tại các nước như Australia, Mỹ, Anh..., việc cha mẹ phát hiện con phim sex được đưa ra bàn luận nghiêm túc. Chính cha mẹ có buổi nói chuyện với con về chủ đề này, cởi mở trong quan hệ giao tiếp. Ngay từ khi còn học tiểu học trẻ đã có những chương trình đề cập đến vấn đề cơ bản, như quan hệ tình dục, tránh thai, sức khỏe sinh sản, nhu cầu và bản năng tình dục theo lứa tuổi.
Trẻ em vì vậy có sự tự định hướng và tìm đường phù hợp cho mình đi. Không phủ nhận việc trẻ vẫn có thể xem phim sex, nhưng đó là hành động có kiểm soát và không dễ trở thành hành vi phụ thuộc. Đó còn là hành vi mang tính thẳng thắn trao đổi nếu như không quá giấu diếm, hay mặc định đó là hành vi tội lỗi vì bị cha mẹ cấm đoán. Đó cũng là hành vi cha mẹ có thể điều chỉnh nếu thái độ cả hai bên đều cởi mở.
Cụ thể như ở Hà Lan, Anh, Mỹ, trẻ em được trang bị khá dày về kiến thức có liên quan đến giới tính, tình dục. Gần hơn là Philippines, việc trẻ em biết về cấu tạo cơ thể mình từ lúc mẫu giáo, biết cách ứng xử với bạn khác giới, biết cả vùng cấm trên cơ thể mà người lạ không được xâm phạm. Và đương nhiên, chuyện về quan hệ nam nữ cũng được biết từ tiểu học.
Với văn hóa truyền thống Á Đông, nhiều bậc phụ huynh khá e ngại khi con hỏi đến giới tính. Nhưng cuộc sống hiện đại, Internet phủ sóng khắp nơi, những đứa trẻ luôn kè kè smartphone thì độ rủi ro càng cao. Đến một ngày cha mẹ vô tình phát hiện trang sex con đã vào xem thì cảm thấy dường như con phạm lỗi lầm quá lớn, khoảng cách giữa hai thế hệ về vấn đề này lại được nới rộng thêm.
Đó là thực tế tại gia đình, còn nhà trường thì sao? Với nhiều dự án VIE của Việt Nam từ những năm 1990 trở lại đây, một số chương trình giáo dục giới tính dành cho học sinh đã được thử nghiệm. Thay vì học tiết sinh học như bình thường thì giáo viên có thể lồng ghép để học sinh hiểu về vấn đề giới tính một cách khoa học, hướng dẫn những biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân để tránh những bệnh lây qua đường tình dục. Nếu có bạn bị nghiện thủ dâm hoặc những vấn đề sinh lý thì có thể tham gia hoạt động nào để tiết chế ham muốn của mình.
Hoặc với các em nữ, những bài học để bảo vệ mình trước cám dỗ cũng được thực hiện. Nhưng liệu có hiệu quả hay không khi tiết học quá ít ỏi, người thực hiện thì không chuyên. Đó là chưa kể thái độ vẫn còn ấp úng, thiếu sự tự tin hay thiếu sự nghiêm túc cần có nếu như không muốn nói là tinh thần khoa học.
Có bao nhiêu trường tổ chức cho học sinh tìm hiểu vấn đề giới tính bằng những cuộc thi? Các phòng tham vấn học đường đáng ra phải là điểm đến thân thiện và thu hút học sinh khi cùng các em giải đáp những thắc mắc về chủ đề giới tính. Nhưng hiện nay lực lượng tham vấn viên mỏng và thậm chí là chưa có thì làm sao đảm đương nổi nhiệm vụ đó?
Từ thực tế trẻ em hiện nay rất nhanh nhạy bước vào thế giới phẳng nên cần giáo dục giới tính thẳng thắn. Cũng chẳng cần giấu Internet khi đó là công cụ hay người bạn của các em. Hãy thẳng thắn hướng dẫn các em sử dụng một cách thông minh và có kiểm soát. Ngoài ra, cũng cần mạnh dạn suy nghĩ đến việc tình nguyện hay thoải mái trở thành nhà tham vấn về giới tính cho học trò, cho con thay vì thái độ gạt phắt hoặc cấm đoán quá mức.
Gia đình và trường học cần thống nhất vể quan điểm giáo dục giới tính cho con. Có như thế mới đảm bảo những tác động có định hướng cho học sinh sẽ đi đúng chiều và không quá phức tạp. Khi con xem phim sex, đừng căng thẳng hoặc miệt thị mà cần điều chỉnh hành vi theo hướng mới. Khi con có nhu cầu yêu hay quan tâm đến người khác, cần lựa chọn cách ứng xử thay vì làm nhục hay cấm tiệt. Cần trao đổi thẳng thắn về những gì con đã thấy.
Hàng loạt những quan điểm cần được chính người lớn thay đổi và biến chúng thành phương thức giáo dục. Thứ nhất, sex được xét là một yếu tố trong quan hệ tình yêu hôn nhân gia đình. Cha mẹ cần là người bạn tìm hiểu những kiến thức khoa học chia sẻ cùng con, nếu cảm thấy quá khó nói thì có thể mua những cuốn sách như “nói chuyện giới tính cùng con trẻ” khéo léo đặt vào ngăn bàn con em mình để trẻ đọc và tìm hiểu.
Thứ hai, trường học là nơi dạy trẻ những kiến thức khoa học về vấn đề này. Thầy cô chia sẻ, cung cấp thông tin rõ ràng dựa trên những gì đã được nghiên cứu. Khi trẻ gặp phải những vần đề khúc mắc, tế nhị về giới tính, có thể cùng trẻ giải quyết. Hãy tỏ ra mình cũng như trẻ chứ đừng quá hoàn hảo thì những nhu cầu hiểu biết về giới tính sẽ được bộc bạch thay vì phải thỏa mãn bằng cách khác.
Thứ ba, khi gia đình, thầy cô phát hiện trẻ xem phim sex thì phải thực sự nhẹ nhàng để tìm ra giải pháp. Càng nóng giận, càng cấm đoán thì có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Trên cơ sở đó hình thành cho trẻ những thú vui lành mạnh và rèn luyện sức khỏe tốt. Hoặc chính lớp học sẽ trao đổi chuyên sâu về vấn đề này dưới sự đề nghị của phụ huynh. Hoặc chính cha mẹ sẽ cùng trẻ đi dạo, uống nước và kể về thời thơ ấu của mình với những tò mò về giới tính.
Thứ tư, việc giáo dục giới tính cho trẻ cần thẳng thắn. Đừng nghĩ trẻ bị kích thích đến mức sẽ làm bậy hay có những hành vi quá lố. Tin tưởng vào kiến thức khoa học, thái độ nghiêm túc và cách thức thẳng thắn của người lớn sẽ làm cho trẻ nhìn vấn đề một cách tích cực. Ngoài ra, chính người lớn cũng khuyến khích trẻ thẳng thắn phản hồi, trao đổi thay vì e dè hoặc giấu diếm.
Thứ năm, cần thừa nhận sự phù hợp của nội dung giáo dục giới tính trong hiện tại. Việc trẻ em dậy thì ở tiểu học đặc biệt là trẻ nữ cần được thừa nhận. Nhu cầu tìm hiểu bạn khác giới xuất hiện lúc dậy thì và sau dậy thì là chuyện bình thường. Hay những khát khao được giải đáp về chuyện gối chăn, sinh con… là điều chính đáng. Vì vậy, cần theo sát trình độ của trẻ để giáo dục kéo trẻ đi trước. Khi trẻ đã hiểu biết đủ, tích cực thì vấn đề không quá trầm trọng khi đối diện với nhu cầu giới tính.
PGS Huỳnh Văn Sơn - Phó trưởng khoa Tâm lý Giáo dục, ĐH Sư phạm TP HCM
Vnexpress