“Chúng tôi đi bộ suốt đêm, chỉ cần một chỗ ngả lưng”, tôi khẩn khoản nói với cô lễ tân. Nhưng, như vài chục lần trước ở các khách sạn khác, câu trả lời nhận được vẫn quen thuộc đến rã người: “Xin lỗi, ở đây đã đầy phòng”.

Bài 1: Lê chân Đài Bắc nhớ Miếu Nổi Sài Gòn

Một Thế Giới | 09/12/2013, 18:45

“Chúng tôi đi bộ suốt đêm, chỉ cần một chỗ ngả lưng”, tôi khẩn khoản nói với cô lễ tân. Nhưng, như vài chục lần trước ở các khách sạn khác, câu trả lời nhận được vẫn quen thuộc đến rã người: “Xin lỗi, ở đây đã đầy phòng”.

Đỏ mắt tìm khách sạn
Thành phố Đài Bắc (Đài Loan) đón giáng sinh bằng những cơn rét căm căm. Trên những cao ốc như cái cọc nhọn chỉa thẳng lên bầu trời, nhiệt kế báo 18 độ C, như cố găm vào đôi chân nặng trĩu của bước lữ hành đơn độc.
Từ lúc rời sân bay Đào Viên để về Đài Bắc, bác tài taxi trịnh trọng trong bộ vest, bập bẹ tiếng Anh mà cố gắng lắm người nghe mới hiểu: “Không đặt trước khách sạn, rất khó để tìm ra chỗ nghỉ chân”.
Vòng vèo cả giờ trên xe, qua nhiều con phố vẫn không còn khách sạn. Sợ phải tốn nhiều tiền cho việc đi lại, chúng tôi tạm biệt anh chàng taxi nhiệt tình. Trung tâm Đài Bắc sau 0 giờ vẫn rực rỡ đèn, người đi thưa thớt trên phố, mấy anh bạn da trắng nhún vai, méo xệch miệng mỗi khi nhận được tiếng “sory” (xin lỗi) của lễ tân.
Bai 1: Le chan Dai Bac nho Mieu Noi Sai Gon
Bước lữ hành đơn độc tìm khách sạn
Chúng tôi phì cười, thì ra cũng có người đồng cảnh ngộ. Lần đầu tiên trong đời thấm thía cảm giác hạnh phúc là thấy tha nhân cũng… khổ như mình.
Rồi nụ cười đó qua rất nhanh, khi chúng tôi phải kéo lê hành lý đi gần 20 km quanh khu trung tâm Đài Bắc nhưng vẫn không còn khách sạn nào trống phòng. Để khách khỏi tốn thời gian, quầy lễ tân của nhiều khách sạn nghệch ngoạc hàng chữ vừa tiếng Hoa, vừa tiếng Anh trên tờ giấy A4: "Sory, full!" (xin lỗi, đầy rồi).
Bất giác anh đồng nghiệp đi cùng thốt lên: "Nhớ khu Miếu Nổi của quận Bình Thạnh (TP.HCM) quá, khách sạn nhiều như nấm sau mưa". Sau lưng chúng tôi là khách sạn Hy Vọng (Hope hotel), đồng hồ vừa chỉ 3 giờ, 15 phút sáng.
Ngủ vật vạ quán thức ăn nhanh
Cô cảnh sát trạc tuổi đôi mươi, mặc đồng phục phản quang đứng nghiêm trang giữa trời giá rét. Khẩu súng đen ngòm, báng súng lòi ra khỏi lớp bao da khẽ đong đưa sau mỗi cái xoay người đầy cảnh giác. Biết chúng tôi từ Việt Nam sang, cô gái trẻ thân thiện, cười hiền như “cô bé bán diêm”:
“Hay là các anh thử ghé Q-times đi, mong rằng chỗ đó còn nơi để ngủ”. Theo hướng chỉ của đôi tay búp măng, chúng tôi lê chân qua hai con đường nữa, khoảng hai cây số thì tới.
Bai 1: Le chan Dai Bac nho Mieu Noi Sai Gon
Phố phường Đài Bắc về khuya
“Người mong manh như lá thu mà làm cảnh sát thì chắc là do Đài Loan rất bình yên”. Tôi phì cười với ý nghĩ của mình cho bớt mỏi mệt đường xa.
Q-times mà cô gái cảnh sát vừa nói là một tiệm sách có phục vụ chơi games, cà phê và đọc truyện tranh. Tại đây có nhiều ô nhỏ để một chiếc máy tính cho khách vào chơi games. Nếu muốn, khách có thể ngủ lại. Ngoài sảnh là những hàng kệ sách trưng đầy truyện tranh.
Q-times nằm trong một khu chung cư với lối lên cầu thang trải thảm. Lúc chúng tôi đến nơi, tất cả các box (ô nhỏ) đã kín người. Mấy cậu nhóc xứ Đài ngồi bệt dưới những hàng kệ sách chăm chú đọc truyện tranh, hoặc mở máy tính bảng chơi facebook, chơi games cả đêm. Một lần nữa, chúng tôi được người phục vụ Q-times hướng dẫn đi nơi khác: Quán ăn nhanh McDonald ở đối diện bên đường, khu Zhong Xinsheng.
Hai phần ăn kiểu Mỹ với hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt, chẳng khác gì Sài Gòn. Chỉ khác là McDonald Đài Bắc mở nguyên đêm với rất nhiều bạn trẻ xứ Đài đang úp mặt xuống bàn ngủ. Thức dậy, họ lại gọi món ăn.
McDonald Đài Bắc cũng là nơi quen thuộc của rất nhiều khách lữ hành từ khắp nơi trên thế giới đến đây mà không thuê được khách sạn. Hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, người vừa ra thì khách khác lại vào. Tiếng Anh, tiếng Hoa chen lẫn.
Chúng tôi bắt chuyện với một nhóm những cô gái rất xinh xắn nhà ở ngay Đài Bắc. Họ cười giải thích: Cuối tuần, thanh niên Đài Bắc rất ít khi ngủ nhà. Họ đi chơi đến sáng. Dạo phố chán thì chui vào box ở Q-times xem truyện tranh, chơi điện tử, hoặc ghé McDonald vừa ăn vừa nói chuyện và gục lên bàn ngủ.
Giống như chúng tôi, nhiều người dân Đài Loan cũng không hiểu vì sao giới trẻ lại thích như vậy. Nhưng câu giải thích bao giờ cũng là: xã hội Đài Loan rất rộng mở và tôn trọng người trẻ.
Bây giờ là 6 giờ sáng. Và chúng tôi đang đứng trước một khách sạn. Hy vọng có khách trả phòng ra sân bay là thế chỗ liền.
Hàng chục ngàn khách sạn ở Đài Bắc, cứ cuối tuần là quá tải mà có lẽ nguyên nhân chính là vì thành phố này quá lộng lẫy và bình yên…
Thanh Nhã – Trung Bảo
(Ảnh trên cùng: Quán McDonald sáng đèn thâu đêm)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những tiêu chí mới của Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Giải thưởng Tạ Quang Bửu mở rộng việc xem xét, trao giải thưởng cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài 1: Lê chân Đài Bắc nhớ Miếu Nổi Sài Gòn