Di sản đô thị TP.HCM và Nam Bộ trong quá trình đô thị hóa: Bảo tồn để phát triển bền vững” là chủ đề của cuộc hội thảo do Trường ĐH KHXHNV (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp cùng Bảo tàng Thành phố và Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM tổ chức vừa diễn ra cuối tuần qua.
Trước hội thảo này, tại TP.HCM liên tiếp có không ít hội thảo, tọa đàm liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản do nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau tổ chức. Điều đó cho thấy, chắc chắn đây không phải là điều ngẫu nhiên…
Nhiều di sản dần biến mất
Theo Giám đốc Bảo tàng TP.HCM Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, di sản đô thị có giá trị lịch sử, văn hóa, giá trị tạo dựng hình ảnh và thương hiệu trong suốt quá trình hình thành, phát triển của một đô thị. Di sản đô thị còn tạo ra nơi chốn, những dấu tích và cảnh quan gắn bó, ăn sâu vào tâm thức của cộng đồng dân cư và du khách. Gắn kết di sản với phát triển đô thị sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Thạc sĩ Nguyễn Mậu Hùng, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế cho rằng, mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế chưa bao giờ là một câu chuyện đơn giản của các đô thị. Ở Việt Nam hiện nay, các đô thị đang phải chứng kiến không ít cảnh tượng di tích lịch sử đang bị xâm lấn và chiếm dụng một cách ngang nhiên, trong khi tình trạng các di sản văn hóa bị xâm hại là không hiếm.
“Tại TP.HCM, bên cạnh nhiều di tích bị hư hại và xuống cấp nghiêm trọng vẫn còn không ít di tích bị xâm hại và lấn chiếm xây dựng trái phép kéo dài khá lâu. Nếu không kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, không ít di sản sẽ có nguy cơ biến mất mà không thể lấy lại được”, ThS Hùng cảnh báo.
Biệt thự cổ 110-112 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM - Ảnh: tư liệu
PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Trường ĐH KHXHNV tâm tư: “Muốn bảo tồn di sản và phát huy giá trị thì phải biết tường tận về nó. Cho đến nay chúng ta chưa có một danh sách và lý lịch đầy đủ về các di sản, di tích văn hóa – lịch sử – kiến trúc trên địa bàn TP.HCM. Việc thống kê này không đơn thuần là tên gọi mà quan trọng là lý lịch của di tích. Không nên để tình trạng chúng biến mất không còn dấu vết, có chăng là trong ký ức của một số người, rồi cũng sẽ biến mất khi họ ra đi”.
Nhiều nhà nghiên cứu, văn hóa, lịch sử nói rằng, các đô thị của Việt Nam đang phải đối mặt với không ít thách thức trong việc giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy di sản. Việc nhiều di tích bị phá bỏ, tu bổ sai phạm, thiếu dữ liệu lịch sử và khai thác chưa hiệu quả đã khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu phát triển đô thị và bảo tồn di sản có mâu thuẫn?
Theo ThS Nguyễn Mậu Hùng, đứng trên cơ sở các lợi ích lâu dài và bền vững của cộng đồng, việc phát triển kinh tế đô thị và bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống có mối quan hệ mật thiết theo hướng hỗ trợ và thúc đẩy nhau cùng phát triển. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng chỉ khi nào công tác bảo tồn diễn ra một cách bài bản và hệ thống trong mối liên hệ với các mục tiêu phát triển lâu dài của các đô thị, thì mối quan hệ tương hỗ giữa bảo tồn và phát triển mới có thể phát huy hết tác dụng của nó.
Cần xây dựng các chính sách ứng xử với di sản
Các chuyên gia cho rằng, bảo tồn di sản quốc gia là một công việc quan trọng vì các di sản chính là biểu tượng văn hóa, góp phần quảng bá truyền thống dân tộc. Do đó cần có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và kịp thời các di sản đô thị về phương diện đô thị học lịch sử, phân loại, làm rõ loại hình các di sản đô thị từ thực trạng sẽ tháo gỡ mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt là ở Hà Nội và TP.HCM cũng như Nam Bộ.
Theo TS Nguyễn Thị Hậu, tại TP.HCM, do áp lực của quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa nên việc cân bằng giữa yếu tố bảo tồn và phát triển đang là một bài toán khó cho các nhà quản lý đô thị, đặc biệt thấy rõ trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc. Hiện tượng phá hoại di sản đô thị có thể thấy qua việc những công trình di sản bị tháo dỡ cho dự án mới, chẳng hạn dãy nhà xưởng có tuổi thọ trăm năm dọc kênh Tàu Hủ, rạch Bến Nghé đã hy sinh cho sự hình thành đại lộ Đông Tây, và gần đây nhất là trường hợp di tích lịch sử Ba Son, thương xá Tax và hầu hết những công trình khảo cổ học công nghiệp, các công trình hạ tầng đã trở thành biểu tượng của các khu vực như bùng binh, cầu sắt cổ, tháp nước…
Do đó, tính chất và bối cảnh của di sản đô thị bị rạn vỡ từ chính mức độ tương phản giữa kiến trúc cũ – mới, lai tạp… “Nhìn chung xu hướng bảo tồn đô thị có giá trị di sản của thành phố chủ yếu vẫn dựa vào khung pháp lý cứng như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Di sản văn hóa và các văn bản liên quan, song quá trình áp dụng thực tế còn nhiều bất cập và chậm trễ dẫn đến sự biến mất của nhiều giá trị vốn có và làm thay đổi cảnh quan kiến trúc trong một thời gian ngắn. Thêm vào đó là lối tư duy “mặt tiền, mét vuông” thiên về lợi nhuận cũng làm cho cơn lốc nhà cao tầng xoáy sâu vào các khu đất vàng trên địa bàn trung tâm TP”, TS Hậu thẳng thắn.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, để di sản được bảo tồn tốt thì giá trị của chúng cần được công nhận trên phạm vi rộng hơn. Điều này phụ thuộc vào sự hiểu biết của nhà quản lý trong hoạch định bảo tồn và định hướng cho cộng đồng. Khi đã có nhận thức đúng thì sẽ tìm ra phương án tốt nhất để ứng xử. Theo đó, cần xây dựng các chính sách ứng xử với di sản, quản lý di sản, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây cũng chính là kinh nghiệm và bài học cho các đô thị Nam Bộ trong việc bảo tồn các di sản văn hóa đô thị.
Thuỳ Trang/Báo văn hoá