Một tượng đài của bóng đá Nghệ An, HLV Nguyễn Thành Vinh, người đi xuyên suốt chiều dài bóng đá Việt Nam từ thời bao cấp đến 15 mùa chuyên nghiệp này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, ông chưa thấy quy định kỷ luật nào buồn cười như hiện nay mà cụ thể mà cầu thủ Quế Ngọc Hải Đang hứng chịu.
Mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Vinh cười thật lâu và thật giòn…khi nghe chúng tôi hỏi về vụ Quế Ngọc Hải ngoài việc áp án còn có quy định thanh toán mọi phí tốn trong điều trị của Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) và Quế Ngọc Hải buộc phải thanh toán bằng tiền của mình.
Ông Vinh ngạc nhiên là cái “quy định” về kỷ luật trong bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam được thông qua đầu mùa này nó vô lý như thế nhưng vì sao đại diện tất cả các CLB đã thông qua? Họ qua loa, hay là sự bất lực? Ông Vinh còn cho rằng đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình làm bóng đá Việt Nam mà ông đã chứng kiến một quy định kỷ luật lạ đời như thế.
Ông Vinh dẫn chứng, người soạn quy định, lẫn đại diện các CLB đều rất cẩu thả và cưỡi ngựa xem hoa không đi đến tận cùng của vấn đề. Ông Vinh minh họa rằng, nếu cầu thủ gây ra chấn thương cho đối phương thì phải chịu mọi phí tổn, họ tưởng đâu như thế là ngăn chặn được bạo lực. Nhưng họ đã quên đi rằng, đó là sự bất lực trong giáo dục tư cách đạo đức ra sân của cầu thủ.
Nhưng vì sao những người soạn thảo quy định này không nghĩ tới chỗ tận dụng của vấn đề, rằng khi một cầu thủ chấn thương, gia đình họ làm khó bằng cách đưa con em mình sang Mỹ, sang Anh sang Đức chữa trị cao cấp tốn hàng triệu đô la thì cầu thủ gây chấn thương có tiền để đền bù? Hoặc kém may mắn hơn là cầu thủ chấn thương phải treo giày vĩnh viễn lại là lao động chính trong nhà thì cầu thủ gây ra chấn thương cho cầu thủ kia phải đền bù ra sao? Nuôi cả gia đình cầu thủ chấn thương cả đời?
Ông Vinh cũng cho rằng, VFF đã thay tòa án làm cái điều của luật dân sự nhưng lại phản tác dụng trong thể thao và đi ngược với luật pháp. Bởi quy định này qua vụ Quế Ngọc Hải sẽ có nhiều cầu thủ bị ám ảnh bởi số tiền đền bù không dám quyết liệt trong thi đấu kể cả màu cờ sắc áo. Bởi biên giới giữa chơi quyết liệt và bạo lực đôi lúc cũng rất mong manh. Mà thể thao thì phải có tính ganh đua cao, đối kháng cao, cạnh tranh quyết liệt…như thế mới có tính hấp dẫn, còn thể thao mà cầu toàn không dám va chạm thì sẽ đi ngược lại với phương châm rồi.
Không ai không lên án lối đá mang màu sắc bạo lực của Quế Ngọc Hải, nhưng các quy định kỷ luật nó phải thể hiện tinh thần thể thao, nó phải đảm bảo thể thao là cạnh tranh, là đối kháng. Cầu thủ phục vụ cho CLB, màu cờ sắc áo địa phương nếu cầu thủ bị án như thế thì phải là CLB đứng ra chịu trách nhiệm rồi sau đó lãnh đạo CLB đối xử với cầu thủ ra sao theo quy chế riêng của từng CLB chứ không phải đẩy cầu thủ ra mà chịu chi phí như thế thì thật là bóng đá làng xã quá mức rồi.
Tú Ân