“Khi trót mang duyên kiếp cầm ca/ Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời…”, giữa quán nhậu xô bồ, giọng ca da diết của “ca sĩ” mù vang lên từ ca khúc “Kiếp cầm ca” nghe thật xót xa . Không phòng trà, không ánh đèn màu, không có không gian âm nhạc đúng nghĩa, nhưng, những “kiếp cầm ca” trên phố vẫn hát say mê những bản bolerO, u sầu mà nhiều đắm say , như chính cuộc đời và cách mưu sinh đặc biệt của họ.