Đề xuất này được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2015, do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức ở TP.HCM hôm qua (21.8).
Theo báo cáo tại hội nghị, hiện số người bán dâm có hồ sơ quản lý trên cả nước là 11.240, còn thực tế cao hơn rất nhiều do đây là hoạt động rất khó kiểm soát.
Cả nước có 97.347 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện được cho là “dễ phát sinh tệ nạn mại dâm” với 59.571 nhân viên nữ làm việc. Đã xuất hiện và có xu hướng phát triển các tổ chức, đường dây hoạt động mại dâm chuyên nghiệp, tinh vi, các sex tour bán dâm quốc tế...
Tập trung để dễ quản lý
Tại hội nghị, bà Lê Thị Hà, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH), đặt vấn đề: “Chúng ta có nên chấp nhận mại dâm là một nghề hay không, có chấp nhận sự tồn tại của mại dâm như một sự tồn tại lịch sử xã hội hay không?”.
Ông Lê Văn Quý, Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH TP.HCM, cho rằng tuy pháp luật hiện hành không công nhận mại dâm là một nghề nhưng thực tế mại dâm đã tồn tại rất lâu đời, vì vậy “chúng ta phải tạm thời chấp nhận như là một sự tồn tại lịch sử, nhưng phải có một chế định phòng chống như thế nào cho hiệu quả”.
Ông Quý đề xuất: “Trung ương nên mạnh dạn chỉ đạo cho thí điểm tại một số địa phương trọng điểm như TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội... tập trung các sở kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhạy cảm như khách sạn, quán bar, vũ trường, mát xa, xông hơi xoa bóp, karaoke, hớt tóc có tiếp viên nữ... vào một khu vực để tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước tốt hơn.
Không thể chấp nhận mại dâm phát triển tràn lan như hiện nay, nơi nào cũng có, huyện nào cũng có, thậm chí xã nào cũng có, rồi chúng ta cứ chạy theo phòng chống suốt đời, chống mãi mà nó vẫn còn”.
Tuy nhiên ông Quý lưu ý, không gọi đây là "khu đèn đỏ" như một số nước mà chỉ là “tập trung” để có cơ chế quản lý chặt chẽ, tránh lây lan ra cộng đồng, đảm bảo sức khỏe, an ninh trật tự cho người vào vui chơi giải trí.
Càng phạt, mại dâm càng tăng
Đồng tình quan điểm trên, ông Triệu Huy Tạo, Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh Thanh Hóa, cũng cho rằng “dù có công nhận hay không thì mại dâm vẫn tồn tại”. Theo ông Tạo, nhiều năm qua, các ban, ngành đã rất quyết liệt trong phòng chống mại dâm nhưng hiệu quả rất thấp. “Thay vì chống thì tập trung vào các biện pháp phòng ngừa và giảm hại sẽ phù hợp hơn”, ông Tạo nói.
Trong khi đó, ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH TP.Hà Nội, lại cho rằng công tác phòng chống mại dâm cần phải quyết liệt hơn. "Không thể xem đó là một thực trạng tồn tại xã hội mà chấp nhận nó. Nếu vậy, mại dâm sẽ phát triển và ảnh hưởng lớn đến thuần phong mỹ tục", ông Thức nói và kiến nghị cần luật hóa hoạt động phòng chống mại dâm, nâng pháp lệnh Phòng, chống mại dâm thành luật.
“Cũng cần xem lại biện pháp xử phạt đối với hoạt động mại dâm, bởi phạt càng nhiều thì người bán dâm càng hoạt động mạnh hơn để bù lại! Do vậy, để giải quyết tình trạng này cần tập trung các biện pháp giảm hại bằng các mô hình, bằng cơ chế, bằng chính sách để người bán dâm có công ăn việc làm ổn định”, ông Thức nói.
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống TNXH, nhìn nhận: Nhu cầu mua, bán dâm là có trên thực tế. Vì vậy, vấn đề quan trọng là phải quản lý như thế nào cho hiệu quả. Ông Lập cũng ghi nhận kiến nghị của các đại biểu và cho rằng nên quy hoạch cho phù hợp những ngành nghề nhạy cảm để có biện pháp quản lý hiệu quả hơn.
Cần có cái nhìn thoáng hơn
Trao đổi riêng với PV, Cục trưởng Cục Phòng chống TNXH Nguyễn Xuân Lập chia sẻ: "Hiện vẫn có những luồng ý kiến khác nhau về việc tăng cường quản lý người bán dâm hay dành khu vực riêng cho các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Tới đây, tất cả khu đô thị mới như đặc khu Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh) hay khu du lịch Đồ Sơn (Đồ Sơn), tất cả nhà hàng, khách sạn, karaoke, tẩm quất... sẽ được tập trung vào một khu để khỏi ảnh hưởng tới dân cư và văn minh hơn.
Tại biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia rất nhiều người VN sang bên đó bán dâm. Trong khi khách nước ngoài sang VN không có casino, không có mại dâm họ lại bay sang Ma Cau, Thái Lan.
Hiến pháp 2013 có các điều 14 và điều 20 nói đến quyền công dân, quyền con người. Tôi đã tiếp xúc nhiều cô gái bán dâm thấy họ bị thiệt thòi, bị chà đạp, bóc lột, không ai bênh vực.
Trong khi đó, hoạt động mại dâm hết sức tinh vi, ngay cả trong pháp lệnh Phòng chống mại dâm chưa có những quy định về người nước ngoài vào VN bán dâm, nam bán dâm, người VN ra nước ngoài bán dâm... Đó là một thực tế, chúng ta cần phải có cái nhìn thoáng hơn, đánh giá lại và đây là việc cần thiết phải đưa lên bàn nghị sự.