“Do quá sức chịu đựng nên tui với ổng mới ra tòa ly dị hồi cuối năm 2014. Vậy mà từ đó tới nay, cứ mỗi lần nhậu vô vài xị là ổng vác dao đi tìm tui để chém…”, bà Huỳnh Thị Kim Huệ, 54 tuổi, kể về cuộc đời bất hạnh của mình.
Chịu đựng 30 năm
Men theo con đường nông thôn nhỏ hẹp, chúng tôi tìm về ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) nghe câu chuyện buồn của người đàn bà chịu thương chịu khó và chịu không biết bao nhiêu trận đòn của ông chồng nghiện rượu hơn 30 năm qua. Bà là Huỳnh Thị Kim Huệ, năm nay 54 tuổi, hàng ngày đi bán từng bó rau kiếm tiền nuôi con trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và mất trí nhớ. Suốt câu chuyện với chúng tôi, bà không hề nở một nụ cười, lúc nào cũng rưng rưng nước mắt, bởi cuộc đời bà quá đau khổ khi gặp nhằm “bến đục”.
Thở dài về thân phận của mình, bà Huệ nhớ lại: “Hồi con gái được tiếng là xinh đẹp nhất nhì xứ này và không biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, vậy mà hổng biết sao tui chẳng chịu một ai. Trong khi ông Học (Bùi Ngọc Học, 54 tuổi, chồng bà hiện nay - PV) dù mới lớn nhưng đã “có tiếng” nhậu nhẹt, chơi bời. Thế nhưng khi quen nhau thì tui lại thương ổng và chấp nhận về làm vợ”.
Người đời có câu “còn trẻ chơi cho biết, khi có vợ sẽ lo làm ăn”. Bà Huệ cũng nghĩ như vậy nên mới chọn ông Học làm “bến đỗ”. Kết hôn rồi, người dân xã Mỹ Hòa bất ngờ khi thấy ông Học bớt chè chén và lo làm ăn. Được sự hỗ trợ của gia đình, cộng với vợ chồng chịu khó, không bao lâu đã có trong tay gia sản gần 10 công vườn bưởi năm roi - thuộc hàng khá giả ở xứ này. Ngoài việc “tậu” đất vườn, bà Huệ còn sinh cho chồng 2 đứa con trai kháu khỉnh, cả xóm ai cũng ngưỡng mộ và chúc phúc cho gia đình.
Bà Huệ đau khổ hơn 32 năm vì chồng nghiện rượu. |
“Ảnh không chịu lao động, nhưng cứ nhậu vô 1 tăng là kêu vợ đưa tiền để ảnh mời bạn bè ra chợ nhậu tăng 2, tăng 3… Không có tiền trong nhà thì phải đi vay hỏi. Có lần, anh Học nhậu ngà ngà rồi về nhà nói thẳng với vợ phải đi hỏi gấp 700.000 đồng cho ảnh đi uống bia ôm, không đi thì đánh liền. Chị dâu tui dù rất cay đắng, nhưng cũng cắn răng đi kiếm tiền về đưa cho chồng đi uống… bia. Thiệt là hết chỗ nói”, chị Út Lớn kể lại.
Tan nát gia đình vì nghiện rượu
Ông Lê Hoàng Năm - Trưởng ban Nhân dân ấp Mỹ Phước 1 (xã Mỹ Hòa) - thừa nhận: “Bản thân tui làm trưởng ấp này đã 14 năm và sống từ nhỏ ở đây nên chuyện ông Học tui biết rất rành. Với 10 công vườn bưởi, nếu ông Học lo làm ăn thì sẽ trở thành khá giả nhất xóm. Thế nhưng, chính sự chơi bời, nhậu nhẹt, đánh vợ, chửi con…, thậm chí gây sự với hàng xóm, đã khiến cửa nhà nát hết. Mấy năm nay, căn nhà ông Học trống trước trống sau, chẳng có bất cứ tài sản giá trị gì. Bà con, họ hàng càng ngày xa lánh ông này, trong khi vợ con ông đau khổ đã nhiều năm”.
Cách nay vài năm, đứa con trai út Bùi Hoàng Hậu bị tai nạn giao thông khá nặng và mất trí nhớ. Từ đó đến nay, Hậu không thể làm gì được, mọi việc phải nhờ mẹ và anh trai chăm sóc. Anh Nguyễn Văn Sang (em rể của ông Học, nhà cạnh bên) tiết lộ: “Nhiều lần, ông Học say rượu về nhà kêu vợ chở thằng Hậu ra sông Hậu thả trôi để nó khỏi báo hại. Nghe vậy, tụi tui tá hỏa không biết ông này lòng dạ thế nào mà đòi thả đứa con bệnh tật trôi sông. Chưa hết, thời gian gần đây chẳng những đánh vợ, ông Học còn hăm dọa sẽ giết vợ cho hả giận”.
Quá sức chịu đựng ông chồng hư hỏng, cuối năm 2014, bà Huệ làm đơn gửi TAND thị xã Bình Minh nhờ giải quyết ly dị. Ly dị xong, ông Học không chia đất vườn cho vợ, trong khi hàng ngày cứ đe dọa giết vợ vì dám cả gan “ly dị” ông. “Mới hồi Tết Ất Mùi 2015, trong lúc tui loay hoay lo cơm nước cho đứa con bị bệnh, bất thình lình ổng xông vào bóp cổ tui và kéo xuống mương định giết. Tui cố giãy giụa nhưng không được, ngỡ mình sẽ chết dưới tay ổng. Trong lúc thập tử nhất sinh, đứa con bị bệnh của tui có mặt kịp thời và đánh cho ổng một cái té nhào, nhờ đó tui nhanh chân bỏ chạy. Từ đó tới nay, ban ngày tui đi bán rau cải kiếm tiền nuôi con bị bệnh, tối thì đi ngủ nhờ nhà người quen chứ không dám về nhà”, bà Huệ kể.
Theo chị Bùi Thị Út Lớn, ông Học từng tuyên bố với mọi người là sẽ tìm mọi cách "xử" bà Huệ, bất chấp 2 người đã ly dị. Do đó, đêm nào ông cũng mang hung khí đi tìm bà Huệ khắp nơi, khiến bà rất lo sợ. “Là em ruột, nhưng tui đã bó tay vì không còn cách nào để khuyên anh Học được nữa. Cũng vì rượu mà anh tui càng lúc càng mất hết tính người…”, chị Út Lớn lắc đầu. Ông Lê Hoàng Năm cho rằng, đã rất nhiều lần chính quyền ấp đề nghị công an xử lý ông Học về hành vi đánh vợ chết lên chết xuống, đặc biệt vác hung khí tìm "xử" bà Huệ (khi 2 người đã ly hôn). Tuy nhiên, việc bắt giữ ông này như “cóc bỏ dĩa”, chỉ giữ ít lâu thì lại thả ra. Nguyên nhân một phần cũng do gia đình ông Học có công với cách mạng (7 anh em ruột của ông Học hy sinh lúc chiến tranh) nên ai cũng dè dặt (!?).
Do chưa có biện pháp khống chế ông Học, bà Huệ vẫn phải trốn chui trốn nhủi vì sợ bị ông "xử". Việc chăm sóc đứa con bị bệnh cũng bị ảnh hưởng vì bà không dám ở nhà thường xuyên. “Trong lúc tui rất lo sợ thì mới đây ông Học nhậu say và dùng búa đập đầu bạn nhậu cùng xóm gây chấn thương sọ não nghiêm trọng, phải đưa sang Cần Thơ cấp cứu. Ngay lập tức, ông Học bị công an tạm giữ hình sự vì hành vi “cố ý gây thương tích”. Từ khi ông bị bắt, tui mới dám về nhà…”, bà Huệ tâm sự.
Ông Lê Hoàng Năm cho biết, sau khi ông Học bị bắt, người dân và chính quyền đều thở phào. Gia đình và hàng xóm đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm ông Học, bởi ông đã vi phạm quá nhiều lần nhằm để răn đe cho người khác. Đây là cơ hội để giải thoát cho bà Huệ - một người vợ đã đau khổ từ thể xác đến tinh thần suốt hơn 30 năm qua. Tâm tình với phóng viên, bà Huệ bộc bạch: “Cả đời tui coi như chịu khổ vì lấy phải ông chồng nghiện rượu. Sở dĩ kéo dài cuộc hôn nhân hơn 30 năm cũng vì thương 2 đứa con…”.
Theo Huỳnh Trọng/ Lao động