Các chuyên gia cho biết đường hầm dưới kim tự tháp Teotihuacan sẽ không bao giờ mở cửa cho công chúng vào.
Tháng 10.2003, sau một cơn bão tạo ra lỗ hổng trên mặt đất, gần kim tự tháp Teotihuacan, miền Trung Mexico, nhà khảo cổ học Sergio Gomez đã dùng một sợ dây thừng chui xuống lỗ hổng này.
Gomez phát hiện ra bên dưới lỗ hổng sâu 14 mét là một đường hầm.
"Tôi nhận ra lỗ hổng này rất quan trọng. Vào thời điểm đó tôi không biết phát hiện này có thể tiến xa được bao lâu. Mọi người cần biết rõ hơn về đường hầm này được sử dụng để làm gì, ước tính nó được xây dựng khoảng 2.000 năm về trước", Gomez nói.
Thành phố Teotihuacan hình thành từ khoảng năm 400 trước Công nguyên nhưng thời hoàng kim của đường hầm này là từ năm 100-550 sau Công nguyên.
Việc phát hiện ra đường hầm giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về lịch sử của thành phố, một nơi đã bị phá hủy và nhiều thế kỷ sau đó mới có người Aztec tới sinh sống. Dự án thăm dò đường hầm này được gọi là "Tlalocan", có nghĩa là "con đường hầm".
Nhà khảo cổ Gomez đã sử dụng robot trong cuộc thám hiểm đường hầm này. Đây là lần đầu tiên robot được phép vào những nơi như thế này, trước đó chúng chỉ được dùng ở Ai Cập.
Đường hầm này đã bị đóng cửa ít nhất 1.700 năm, cuộc thăm dò bắt đầu vào năm 2009 với sự giúp đỡ của robot. Bên trong đường hầm là một không gian cực kỳ lớn, từ nơi cổng chính tới cuối đường hầm kéo dài 103 mét, bắt đầu ở độ sâu 14 mét và kết thúc nơi sâu nhất 18 mét.
Các bức tường ở đây được ngâm tẩm pyrite, một khoáng chất kim loại phản chiếu ánh sáng. Với sự giúp đỡ của một chiếc đèn, nhà khảo cổ học phát hiện ra ánh sáng này đại diện cho các ngôi sao.
Theo các chuyên gia, người Teotihuacan cổ đại đã sử dụng đường hầm trong khoảng 250 năm. Sau đó, họ đóng nó lại, xây tường từ trong ra ngoài.
Mặc dù lý do chưa được xác định rõ, nhưng họ đã quay lại một vài lần và tiếp tục đóng lại.
Gomez giải thích: "Chúng tôi đã dành gần 8 năm trong đường hầm này. Mọi thứ được thực hiện rất cẩn thận, chúng tôi đã loại bỏ khoảng một nghìn tấn đá và bụi bẩn, chỉ sử dụng bàn chải, kim tiêm, dụng cụ nha khoa".
Văn hóa quốc tế
Trong đường hầm, hơn 100.000 hiện vật đã được phát hiện. "Điều quan trọng không chỉ là số lượng, mà những hiện vật này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới quan và tôn giáo của các dân tộc Mesocerican cổ đại."
"Có bằng chứng cho thấy người Teotihuacan có mối quan hệ rất chặt chẽ với toàn bộ khu vực Maya từ giai đoạn đầu. Chúng tôi đã thu hồi được mảnh ngọc, vỏ và ốc tại đây ."
Lần đầu tiên ở Teotihuacan, các mảnh cao su đã được thu hồi, bao gồm 14 quả bóng ở mức độ bảo tồn phi thường. Cao su không có nguồn gốc từ miền trung Mexico, nhưng được mang đến từ những nơi như Veracruz , Chiapas hoặc Tabasco .
Phát hiện mới lạ
Ở cuối đường hầm, trong các phòng, họ tìm thấy 4 tác phẩm điêu khắc, trong đó có 3 người phụ nữ và 1 người là đàn ông. Trong khi phụ nữ thì được mặt quần áo thì nam giới lại khỏa thân.
"Đó là một cách khiến chúng tôi nghĩ rằng ở Teotihuacan, phụ nữ đóng vai trò quan trọng hơn nhiều không chỉ trong quyền lực mà còn trong cả tôn giáo", Gómez nói.
Điều này khiến các nhà khảo cổ đưa ra một giả định là các vị thần đầu tiên là phụ nữ, những người liên quan tới khả năng sinh sản và đất đai. Mặt khác, nam giới đại diện cho chiến tranh. Đây là một sự thay đổi từ mô hình nền kinh tế sản xuất sang nền kinh tế chiếm đoạt.
Các tác phẩm điêu khắc ở đây đều làm từ ngọc bích và pyrite, có lẽ được sử dụng cho ma thuật và bói toán.
Đại diện thế giới ngầm
Đối với người Teotihuacan, vũ trụ được chia thành 3 khu vực: bầu trời, mặt đất và thế giới bên kia. Thế nhưng đối với dân tộc Mesocerican cổ đại, thế giới bên kia không phải là nơi chết chóc mà đó là nơi khởi đầu của vạn vật tái sinh. Có một số vị thần chịu trách nhiệm duy trì trật tự của vũ trụ.
Gomez giải thích rằng, có thể, khi những người cai trị qua đời, hài cốt của họ đã được đưa đến một nơi đại diện cho thế giới ngầm, như một dấu hiệu cho thấy họ đang đầu hàng quyền lực.
"Có lẽ đường hầm này là một trong những nơi quan trọng và linh thiêng nhất đối với người Teotihuacan", Gomez giải thích.
Thế giới ngầm không chỉ là nơi chết chóc: đó còn là nơi sáng tạo.
Đường hầm này không được mở cửa cho công chúng. "Đây là một nơi nguy hiểm và chúng tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp để bảo tồn nó. Nó có thể bị hư hại bởi các chuyến viếng thăm của mọi người", Gomez giải thích.
Nghiên cứu đường hầm này cũng có thể giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về một đường hầm khác bên dưới kim tự tháp Mặt Trời (kim tự tháp lớn nhất ở đây).
Theo Phan Hằng – Báo Giao Thông