Mỗi người con gái sinh ra đã mang trên mình những thiên chức cao cả, con gái yếu mềm và con gái mỏng manh. Chắc cũng bởi vì thế mà con gái là để yêu, để thương và để chiều. Vậy nhưng, có những kẻ lai không hề mảy may chú ý tới điều đó.
Mỗi người con gái sinh ra đã mang trên mình những thiên chức cao cả, con gái yếu mềm và con gái mỏng manh. Chắc cũng bởi vì thế mà con gái là để yêu, để thương và để chiều. Vậy nhưng, có những kẻ lai không hề mảy may chú ý tới điều đó. Họ làm con gái tổn thương, con gái khóc, con gái buồn. Họ thấy con gái yếu mềm, phụ thuộc, họ không còn trân trọng con gái nữa.
Tôi là một cô gái khá độc lập, theo như mọi người nói thì vậy. Tôi cũng không hiểu rõ từ độc lập lắm, nhưng hễ cái gì có thể tự mình giải quyết, tôi đều âm thầm làm, chẳng nhờ cậy ai cả, kể cả mẹ cha. Từ lâu tôi đã có suy nghĩ, rằng phụ thuốc chính là liều thuốc ăn mòn sự cố gắng của bản thân, vậy nên chẳng bao giờ tôi kêu ca với bố mẹ nửa lời, tất nhiên bao gồm cả chuyện tiền bạc.
Nếu bạn sinh ra trong một gia đình đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, bạn sẽ tự khắc phải lớn và có suy nghĩ già dặn trước tuổi hơn rất nhiều. Ai chẳng muốn được vui cười, ai chẳng muốn được vô ưu vô lo, bạn cũng vậy, và tôi cũng thế. Chỉ có điều, cuộc sống khiến ta phải mạnh mẽ, rắn rỏi, phải cố gắng vươn mình hơn chúng bạn. Bởi gánh nặng trên vai quá lớn, sức ta bé, ta phải gồng mình lên thôi.
Vậy nên, có đôi khi, tôi thấy mình cô đơn đến buồn tủi, mềm yếu đến xiêu lòng. Tôi cố giấu nhẹm đi những nỗi buồn, gạt phăng hết lo toan mà nở nụ cười rạng rỡ. Người ta nhìn tôi với đôi mắt ngưỡng mộ, rằng giá mà được vui tươi như tôi, đủ đầy như tôi. Giá mà họ được có những thứ như tôi đang có, đạt được những thứ mà tôi cũng đang ước ao. Có ai ngờ, để đạt được những điều ấy, tôi đã phải trả giá và dành tâm huyết rất nhiều.
Tôi chưa bàn đến chuyện tình yêu, tôi bàn về câu chuyện cuộc sống cái đã. Chắc rằng chẳng ai sinh ra là hoàn hảo cả, tôi cũng vậy. Có nhiều khi, tôi tự hỏi sao có nhiều người giỏi đến thế, may mắn đến thế? Rồi dần dần, tôi nhận ra, mình càng cố mạnh mẽ, mình lại càng cô đơn và yếu mềm.
Và những hôm chỉ có một mình, tôi cũng thèm được ngả vai, thèm được nói câu nũng nịu với một ai đó. Tôi thèm được đi dạo phố, được mua sắm và mặc sức vui đùa với chúng bạn. Nhưng có lẽ, cuộc sống của tôi không cho phép tôi làm điều đó.