Xúc động lời bé gái 15 tuổi trong khi chăm sóc người ba thực vật đã trách ba mình: "Ba! Con ghét ba! Nhưng con thương ba nhiều hơn những gì con ghét ba…"
Trong một phòng bệnh ngoại khoa ở một bệnh viện nọ có một người đàn ông 46 tuổi đã nằm trên giường bệnh hai tháng nay. Người ta thấy ngày nào cũng có hai mẹ con nhà nọ vào viện để chăm sóc người đàn ông này. Thì ra một người là vợ và người còn lại là cô con gái 15 tuổi của ông.
"Ba! Con ghét ba! Nhưng con thương ba nhiều hơn những gì con ghét ba…"
Sau một vụ tai nạn, ba cô bé đã bị hôn mê bất tỉnh, theo như lời của các bác sĩ cho biết rất có thể ba nó sẽ phải sống đời sống thực vật. Dù là ngày hay đêm mẹ nó cũng luôn trực ở trong viện để chăm ba nó.
Nó dù mới 15 tuổi nhưng hàng ngày sau giờ học nó đều đến viện để giúp đỡ mẹ nó một vài việc lặt vặt. Con bé vừa linh hoạt lại rất dễ mến nên nó rất được lòng mọi người trong viện kể từ các bác sĩ, y tá, cho đến những người nhà của những bệnh nhân trong viện. Đi đâu gặp ai nó cũng chào, cũng hỏi, bệnh viện này có nó dường như cũng trở nên có sức sống hơn.
Mỗi tối mẹ nó và nó đều ở lại bệnh viện để chăm sóc ba nó. Đêm đến hai mẹ con lại lần lượt thay nhau trông ba. Thế nhưng, một đêm nọ khoảng 2 giờ sáng, mẹ nó tỉnh dậy đi vệ sinh suốt 40 phút mà vẫn chưa thấy quay lại, nó – một cô bé 15 tuổi cho rằng mẹ nó lại trốn vào nhà vệ sinh để khóc thầm một mình vì ngày trước đêm nào mẹ nó cũng vậy, thế là nó choàng dậy vào nhà vệ sinh tìm mẹ.
Không ngờ đêm đó lại là lần cuối cùng nó được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ nó. Một tiếng kêu cứu hoảng sợ từ hành lang của phòng bệnh kêu lên khiến mọi người trong viện đểu tỉnh dậy. Khi các bác sĩ vội vàng đến nhà vệ sinh thì tim mẹ nó đã ngừng đập.
Sau hơn 2 tiếng cấp cứu trong phòng bệnh, cuối cùng các bác sĩ kết luận mẹ nó đã chết lâm sàng. Lúc đó ba nó vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh bên.
Khi đó con bé cứ im lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn mẹ nó. Sau khi bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu nó lau nước mắt và nói:
“Bác sĩ, mẹ cháu đi rồi ạ?”. Lúc này người ta thấy một bé gái trong bộ đồ ngủ run rẩy lên và khóc, Vị bác sĩ giọng trầm xuống nhìn con bé với ánh mắt tội nghiệp nói:“Khi các bác đến thì tim mẹ cháu đã ngừng đập, cũng không còn thở nữa. Mẹ cháu qua đời vì lý do gì thì các bác vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể.”
Trong đêm đó nó đã mất đi người mẹ yêu thương nhất của mình, thậm chí người ba sống cuộc sống thực vật của nó cũng có thể rời xa nó bất cứ lúc nào. Nó và cậu em trai 7 tuổi sẽ phải sống cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi?- Nó chột dạ nghĩ đến em trai còn đang ở nhà.
Sau khi lo xong hậu sự của mẹ nó, ngày hôm sau nó lại vào viện như những ngày trước để chăm sóc ba nó. Nó đến gặp vị bác sĩ bữa trước đã tận tình cứu chữa cho mẹ nó nói: “Cảm ơn!” rồi mỉm cười thật tươi với vị bác sĩ đó. Mọi người ai cũng ngạc nhiên và lo lắng cho con bé, sợ nó bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại đang rỉ máu bởi nỗi đau mất mẹ.
Ngày qua ngày nó vẫn đến bệnh viện chăm sóc ba. Một lần vì nhớ mẹ quá con bé đã trách móc ba dù nó biết ba nó vẫn hôn mê bất tỉnh nằm đó:
“Ba! Con ghét ba! Trước lúc mẹ ra đi ba còn không tỉnh lại để gặp mẹ lần cuối,
Ba! Con ghét ba! Ba cứ ích kỷ nằm đó hưởng thụ cuộc sống của riêng mình còn con và e trai thì sao?
Ba! Con ghét ba! Ba cứ im lặng không trả lời dù cho e trai có gọi ba như nào
Ba! Con ghét ba! Nhưng con thương ba nhiều hơn những gì con ghét ba…"
Khung cảnh cô con gái nhỏ vừa lau mặt vừa xoa bóp cho người ba, chốc chốc lại tâm sự với ba nó điều gì đó cứ thế ám ảnh những người trong viện.
Huyền Nguyễn