Những tiếng đòn gánh kẽo kẹt khe khẽ vang lên theo nhịp bước chân nằng nặng của ai ngoài con đường nhỏ, đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ trưa dang dở.
Tỉnh dậy sau cơn mộng mị, vội vàng mở toang ô cửa sổ để căn phòng bớt ngột ngạt hơn. Bên ngoài nắng đang hừng hực đổ lửa chói chang khiến miền ký ức trong lòng mình như được hâm sôi rạo rực. Để rồi, hơn bao giờ hết, lúc này đây, tôi thấy nhớ vị mồ hôi rịn trên tà áo bà ba cũ sờn của mẹ…
Chiếc áo bà ba của mẹ đã chằng chịt những vết vá xiêu vẹo sau bao mùa lam lũ nắng sương. Một ngày với mẹ được gói trọn bằng những thứ công việc mưu sinh lặng thầm, vất vả. Buổi sáng, khi con gà trống chưa kịp cất cao tiếng gáy gọi ngày thì mẹ đã thức dậy, lụi hụi bên bếp lửa bập bùng.
Buổi trưa, khi gió Lào bỏng rát và cái nắng hầm hập đổ dài triền cát, mẹ vẫn lom khom trên thửa ruộng xa. Buổi chiều, khi cánh chim đã bay về tổ ấm, lưỡi hái của mẹ vẫn thoăn thoắt đưa nhanh gặt ngang vạt hoàng hôn bịn rịn cuối chiều. Và lúc đêm về, khi vầng trăng chiếu soi vằng vặc, dáng mẹ nghiêng nghiêng trên sân gạch rêu màu.
Từ ngày bố bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, gánh nặng mưu sinh đổ dồn hết lên đôi vai mảnh gầy của mẹ. Mẹ không còn thời gian để chăm chút tới ngoại hình và nhan sắc của mình nữa. Mẹ chỉ gắng làm sao để chị em tôi được học hành tử tế như bao bạn bè cùng trang lứa khác mà thôi. Còn nhớ hồi thơ bé, có những tối mẹ đi cấy sáng trăng về muộn, tôi cứ nằm thao thức mãi mà không sao ngủ được.
Đến lúc nghe tiếng quang gánh của mẹ nhẹ đưa ngoài cổng, tôi liền bật dậy chạy ào ra ôm chầm lấy mẹ. Rít thật sâu mùi nắng cháy nồng vị mồ hôi trên tà áo mẹ, bất chợt tôi bật khóc nức nở. Mẹ âu yếm nhìn khuôn mặt bé nhỏ của tôi, rồi mắt mẹ cũng ầng ậc nước.
Đêm đêm, chỉ khi được sà vào lòng mẹ hít hà thứ mùi mồ hôi nồng nồng, ngai ngái, mặn mòi ấy, tôi mới ngủ được. Co mình lại trong vòng ôm dịu dàng của mẹ, thấy lòng mình được vỗ về, ấp ủ, chở che và yên bình đến lạ. Cứ thế tôi khép mắt lại và say ngủ miên man. Giấc mơ về sao mà nôn nao thế.
Trong giấc mơ, tôi gặp mẹ đi giữa mưa sa, chiếc áo mỏng bạc màu sũng ướt. Những bước chân trần ngược về phía đường xa. Mẹ đang đi tìm bố. Giật mình tỉnh giấc, chợt nhớ rằng, có nhiều đêm, khi tôi đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức bởi những giọt mồ hôi rơi thầm trên gò má mẹ, rồi từ từ rơi ướt cả gò má nhỏ của tôi, nóng rát. Tôi biết mẹ đang tủi lòng thương chị em tôi lắm lắm.
Rời xa vòng tay bao dung của mẹ, tôi lên thành phố trọ học. Và mỗi lần tạm gác những bộn bề, bon chen của cuộc sống tự lập nhiều chông gai, cạm bẫy để khép lại bờ mi mỏi mệt, tôi vẫn thường hay mơ về mẹ, dù là khoảnh khắc ban trưa chớp nhoáng hay khi đêm về thăm thẳm, chơi vơi. Cứ ngỡ rằng, tiếng quang gánh kẽo kẹt vang lên theo nhịp bước chân nằng nặng ngoài căn phòng trọ nhỏ kéo mình ra khỏi cơn mơ chưa hồi kết là tiếng vọng về của một miền hoài niệm xa xôi…