Chiều 14.9, mấy chục con người ở thôn La Bơ B (xã Chà Val, Nam Giang, Quảng Nam) tụ tập dưới một mí nhà mừng ngày trở về từ cõi chết. Những chén rượu trộn lẫn cả những giọt nước mắt, sém cả mùi từ lưỡi hái tử thần Sông Bung 2.
Nước trên trời xuống
Ở nhà Arât Bui (44 tuổi), có khoảng mười mấy người đang uống rượu tà vạt. Họ uống cả buổi chiều, uống đến khi say mới nghỉ. Uống để thấy còn hạnh phúc được sống. Thứ rượu đặc sản vùng rừng núi này chưa bao giờ ngon đến thế.
Arât Bui kể: “Hơn chục người trong làng chúng tôi qua xã La Êê bên kia sông Bung đi làm thuê phát tỉa trồng rừng thay thế của thủy điện Sông Bung 2. Đi được 7 ngày thì xảy ra chuyện”.
“Những ngày đó trời mưa tầm tã, 2 lán chúng tôi ở tổng cộng 18 người đóng sát dưới mép sông. Chiều hôm đó (13.9), mọi người đi làm việc như mọi ngày. Tầm 3giờ chiều, tôi về trại trước để nấu cơm. Brao Thiên (38 tuổi) thì đi thả lưới kiếm cá, 2 người khác đi đánh chài. Tôi nấu cơm, tắm rửa xong thì mọi người đi làm về. Trong lúc chờ cá về để làm thức ăn, tôi xuống mép sông để mài lại mấy cây rựa”.
“Tự nhiên lúckhoảng18 giờ kém 15, có thằng đánh chài chạy xuống kêu tôi: chạy đi, lũ tới, lũ tới. Tôi đứng dậy nhìn quanh nói làm gì có lũ lụt”.
Chưa dứt câu, thấy mấy bụi lồ ô, tre nứa bổ nghiêng ngả. Ngước qua phía phải thấy chao ôi là nước. Nước như ở trên trời đổ xuống. Cứ hình dung nóc nhà cao thế nào thì lúc đó nước đổ ào xuống như vậy.
“Hoảng quá tôi chạy vấp chân vào lán kêu mọi người chạy. Lúc đó họ vẫn ngồi chơi chờ giờ ăn cơm. Tôi còn nghe sau lưng tiếng nước đổ rầm rầm, đã định hình trong đầu khả năng là vỡ đập thủy điện. Tôi hô: chạy đi, vỡ đập thủy điện, đừng lấy gì cả, chạy lên đồi nhanh đi”, anh Bui kể lại.
“Vợ tôi đòi tháo võng trước khi chạy, tôi cuống quá còn dọa chặt tay nếu không lo chạy. Vừa kéo nhau chạy vài bước thì nước tát bay cả lán trại. Là đàn bà, vợ tôi đứng nhìn thẫn thờ, tôi phải la hét mọi người và giật tay vợ chạy kéo lên hết cả trên đồi mới thoát nạn”.
Quên hết cả đói, mọi người nhao nhao kiểm đếm nhau trên đỉnh đồi. Đếm đi đếm lại thấy sót 3 người đi đánh cá. “Trời mưa to hơn, nước lũ chảy xối xả, ầm ầm, chúng tôi ngơ ngác không biết phải làm gì”.
Uống cạn cốc tà vạt, anh Brao Thiên vẫn chưa hết hoàn hồn khi thoát chết trong gang tấc. Tối hôm đó, Thiên đang vừa thả tay lưới thứ 2. Đang chuẩn bị thả nốt tay lưới thứ 3 thì nghe nước réo ầm ầm, cả con sông như quằn lên, một con thú khổng lồ xoắn tít, chồm chồm lao tới. Biết chuyện chẳng lành, Brao Thiên thả lưới, thả thuyền lao vào bờ. Một con nước lao tới tát văng cả người lẫn thuyền.
“Tôi tưởng chết rồi. Lúc đó hoảng quá, quờ quạng với được một nhành dây rừng. Nước cứ tống xối xả vào mặt đến ngộp thở. Nước đặc quánh, nhiều cây cối cũng lao ầm ầm, vạt lồ ô tưởng như gãy rạp”.
Bíu dần theo dây rừng, Brao Thiên leo lên được chỗ đất cao. Ở dưới ngọn đồi cũ, Arât Bui và mọi người đinh ninh có chuyện chẳng lành với Thiên và 2 người khác. Vợ Bui khóc, những người đàn bà khác khóc. Ở bên này, Brao Thiên ướt như chuột lột, lê lết dưới trời mưa tầm tã men theo từng ngọn đồi, vừa đi vừa hú gọi kiếm bạn.
“Khoảng 8 giờ tối, Brao Thiên về đến được chỗ chúng tôi. Lán chúng tôi có 7 người, lán của 11 người ở xã La Êê đóng cao hơn nên khi chạy đi lấy được cả rựa, diêm. Đêm đó, chúng tôi đi tìm đến gần nửa đêm thì gặp được 2 người đi chài. Tất cả đã thoát chết, chúng tôi vào trong bụi lồ ô đốt lửa ngồi sưởi lấy lại sức, bụng đói cồn cào, lạnh thấu xương. Cả mấy người chỉ biết nhìn nhau lo lắng, mấy người đàn bà thì ngồi khóc vì sợ không biết có chuyện gì nữa”, Arât Bui bồi hồi.
Con đi tìm cha
Đêm "quả bom Sông Bung 2"phát nổ, cả thôn làng La Bơ B vẫn đang loay hoay cho buổi tối. Gần khuya, tin dữ bay về làng, Arât Dương phát hoảng, ruột gan như bị thiêu đốt. Cả làng nháo nhác chạy ra sông xem sự tình, nước cuồn cuộn, ai cũng nghĩ đã có chuyện không may.
Arât Dương khóc ngất, bên trại đó có cả cha và mẹ. Arât Dương quyết đi tìm nhưng dân làng cản lại, già làng bảo có gì thì phải sáng sớm đi, đêm hôm không làm gì được. Mẹ Arât Bui cũng khóc hết nước mắt, cứ níu tay cháu nội không cho đi.
Đêm đó, làng La Bơ B không ngủ. Trời thì mưa lớn mà La Bơ B nổi bão lòng. Thanh niên trai tráng được huy động chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm đi tìm người. Trưởng thôn Pơ loong Tum bảo dân làng lo lắm, ai cũng chuẩn bị để sáng sớm đi qua sông. Những nhà có người thân bên trại thì dáo dác, khóc lo nhiều lắm.
Sáng sớm 14.9, người làng La Bơ B kéo nhau lên sông Bung tìm người. Arât Dương leo lên một ngọn núi cao nhìn qua bên sông dữ thấy một đám người lúc nhúc co ro. Có hyvọng, Dương hét lớn chỉ tay cho mọi người thấy. Thanh niên thay nhau hì hục chặt lồ ô làm bè, căng dây qua nước xiết cứu người. Gặp cha và mẹ, Dương khuỵu xuống khóc nức nở…
Ngày hôm đó, thanh niên, dân làng La Bơ B hò nhau cứu được 18 người gặp nạn bên kia sông Bung về. Nước uống, mì tôm được mang sẵn cứu đói cho những người thoát nạn. Chưa có lúc nào khoảng cách giữa hai bờ sông xa đến thế. Chưa có lúc nào, cuộc sống ý nghĩa đến thế. Ngôi làng nghèo bên sông Bung chếnh choáng men say nồng, rượu tà vạt cứ vơi rồi lại đầy. Họ đã sống và lại kể chuyện đập vỡ…
Lê Đình Dũng