Sinh thời nhà báo Châu Anh Dũng đã dìu dắt, hướng dẫn tôi rất nhiều điều để trở thành một phóng viên có ích cho xã hội. Chính anh là chiếc cầu nối giúp tôi đến với nghề báo cho tới bây giờ. Với tôi, nhà báo Châu Anh Dũng là một người anh, người thầy mà tôi vô cùng kính trọng và trân quý.

Đẫm lệ tiễn biệt nhà báo Châu Anh Dũng

Trần Khải | 13/08/2021, 17:36

Sinh thời nhà báo Châu Anh Dũng đã dìu dắt, hướng dẫn tôi rất nhiều điều để trở thành một phóng viên có ích cho xã hội. Chính anh là chiếc cầu nối giúp tôi đến với nghề báo cho tới bây giờ. Với tôi, nhà báo Châu Anh Dũng là một người anh, người thầy mà tôi vô cùng kính trọng và trân quý.

Tôi quen biết nhà báo Châu Anh Dũng vào tháng 5.2015, khi đó anh đã là Trưởng phòng biên tập của Báo Cà Mau. Mặc dù là lãnh đạo nhưng đối với anh em, bạn bè anh đều hòa đồng, thân thiện và tận tình trao đổi, chỉ dạy, chia sẻ về nghề báo đối với bất kỳ ai có lòng đam mê. Thời điểm quen anh, tôi là một cán bộ tình nguyện về làm việc tại một xã thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Ngọc Hiển và chưa biết đến báo chí là gì. Thời điểm đó, tôi bắt đầu tập tành viết bài cộng tác rồi thông qua anh Ngô Hoàng Vũ, phóng viên Báo Cà Mau để chuyển tới anh Châu Anh Dũng biên tập.

Phải nói rằng, nhà báo Châu Anh Dũng phải rất nhẫn nại để biên tập bài tôi. Bởi bài viết khi đó của tôi rất tệ, lặp từ, diễn giải dài dòng rất khó chấp nhận được. Vậy mà, anh vẫn biên tập cho tôi để bài viết được xuất bản. Nhờ có anh khích lệ, động viên nên tôi mới có được như ngày hôm nay.

voi-toi-nha-bao-chau-anh-dung-bia-trai-la-nguoi-anh-nguoi-thay-ma-toi-kinh-trong.jpg
Với tôi, nhà báo Châu Anh Dũng (bìa trái) là người anh, người thầy mà tôi kính trọng - Ảnh: T.K

Sau những lần biên tập bài tôi, rồi cũng đến lúc tôi vinh dự được gặp anh. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp nhà báo Châu Anh Dũng thì anh là người ít nói, hay cười nhưng cực kỳ thẳng tính và giỏi chuyên môn. Anh được biết đến là một cây bút xuất sắc của Báo Cà Mau với nhiều giải thưởng báo chí danh giá. Mỗi khi hỏi về chuyện nghề thì anh chỉ dạy cặn kẽ từng chi tiết, làm thể nào để có tác phẩm báo chí hay, thu hút được độc giả. Và anh cũng chính là người thầy hướng dẫn tôi đến với thể loại phóng sự với những bài viết đăng trên Báo Cà Mau như tác phẩm “Rừng đước bị tàn phá”, “Vui buồn nghề biển”…

Đó là những tác phẩm đầu tay của tôi về thể loại phóng sự đã được nhà báo Châu Anh Dũng khai sáng, mở lối chỉ dạy rất nhiệt tình. Dẫu còn nhiều hạn chế nhưng anh đã tỉ mỉ biên tập, chỉnh sửa câu từ để tôi có một tác phẩm hoàn chỉnh được xuất bản ra mắt độc giả. Còn nhớ, những lần biên tập bài viết của tôi, anh đã thẳng thắng nhắc nhở: “Mày đừng viết dài dòng làm gì, cứ ngắn gọn câu từ mà viết. Chứ đừng sợ người đọc không hiểu mà cố gắng diễn giải nó sẽ thành dở”. Nhờ anh chỉ dạy nhiệt tình nên bài viết của tôi xuất hiện trên Báo Cà Mau ngày một nhiều hơn. Đó là niềm tin, động lực giúp tôi viết cộng tác nhiều hơn cho Báo Cà Mau những năm sau đó.

Bây giờ nghĩ về anh chỉ còn là ký ức. Có lần tôi viết phản ánh về một đề tài chính sách, anh đã gọi điện thoại cho tôi, chỉ tôi cách tiếp cận nhân vật, xây dựng đề cương và viết bài như thế nào cho sâu sắc, cuốn hút. Tấm lòng, tình cảm của nhà báo Châu Anh Dũng đã khiến tôi khắc ghi tận sâu đáy lòng mình.

Năm 2018, khi tôi kết thúc thời gian tình nguyện về vùng sâu thì tôi và nhà báo Châu Anh Dũng thường xuyên gặp nhau hơn. Những lúc vui buồn, chỉ cần nhấc máy gọi điện cho anh là anh có mặt ngay. Rồi anh xin cho tôi vào thử việc tại Phòng báo điện tử (Báo Cà Mau) – nơi anh làm Trưởng phòng. Tuy nhiên, vào được vài hôm thì tôi vắng mặt nên anh gọi hỏi lý do. Khi biết được lý do tôi không vào thử việc nữa thì anh giận tôi, nhưng rồi những khúc mắc giữa tôi và anh cũng được tháo gỡ và tình nghĩa anh em vẫn đong đầy.

Đến khi anh không may bị đột quỵ và may mắn giữ được mạng sống thì tôi có vào thăm anh. Anh em gặp nhau, anh rất mừng nhưng không nói được nhiều mà chỉ nở nụ cười hiền từ như ngày nào. Ngỡ rằng anh đã khỏe trở lại vì khả năng phục hồi của anh rất khả quan. Anh tự đi lại được, tự vệ sinh cá nhân cho mình, tập nói, tập viết bằng tay trái.... Và mới đây, tôi còn nhắn tin hẹn sẽ vào thăm anh. Đáp lại anh thả tim, thả hình mặt cười thay lời đồng ý.

Vậy mà lời hứa vào thăm anh, tôi chưa thực hiện được vì giãn cách xã hội. Tôi còn nhủ với lòng, sau khi tỉnh gỡ lệnh giãn cách sẽ vào thăm anh. Vậy mà, tối ngày 11.8, tôi bàng hoàng nhận hung tin anh bị đột quỵ lần 2 và đã ra đi vĩnh viễn. Đêm hôm đó, tôi không làm sao ngủ được vì bản thân còn nợ anh một lời hứa và cả nợ ân tình mà tôi chưa báo đáp được. Anh ơi ! Anh ra đi đường đột quá, em rất đau lòng !

Anh lặng lẽ ra đi giữa mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Vì thế, tang lễ của anh diễn ra khá vắng vẻ. Dẫu vậy, nhưng anh em, bạn bè đồng nghiệp và người thân vẫn ở bên anh, tiễn đưa anh. 11 giờ trưa ngày 13.8 hôm nay, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân đã ngậm ngùi, xúc động có người đẫm lệ đến tiễn đưa anh về với đất mẹ.

Em nguyện hứa, sẽ cố gắng ghi nhớ lời chỉ dạy của anh, cố gắng trau dồi, nâng cao tay nghề, dùng ngòi bút của mình để lên tiếng bênh vực những người yếu thế, phục vụ tốt cho xã hội. Anh ra đi thanh thản ! Em mãi nhớ về anh – nhà báo Châu Anh Dũng, người anh, người thầy mà em vô cùng kính trọng.

Nhà báo Châu Anh Dũng (sinh năm 1976) tại ấp Bào Kè, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tính Cà Mau. Nguyên là Trưởng phòng biên tập, Trưởng phòng báo điện tử (Báo Cà Mau), anh từ trần hồi 20 giờ ngày 11.8 sau khi bị đột quỵ lần thứ 2.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẫm lệ tiễn biệt nhà báo Châu Anh Dũng