Đêm đó, Ù Lì có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở nhà cũ tại kho Pho Mát P, đi qua đi lại trong bồn chồn và bực bội. Có cái gì hơi khác, nhưng là gì nhỉ?
Niềm tin cũ có thể cầm tù ta
Rồi cậu nhận ra trên cửa sổ có song sắt! Trông như thể cậu đang ở trong tù vậy. Khi quan sát bản thân qua chấn song, cậu thấy mình chẳng hạnh phúc chút nào. Cậu lại khóc khi vẫn đang ngủ. Cậu giật mình thức dậy giữa đêm và suy nghĩ về giấc mơ. Thật không hiểu nổi. Sao cậu lại là tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, sao cậu nhớ bạn mà không đi cùng bạn?
Ù Lì nằm trằn trọc hàng giờ liền và suy nghĩ về điều đó. Cậu ngẫm nghĩ tới tận khi bình minh ló dạng. Trong ánh sáng đầu ngày, cậu lờ mờ nhìn thấy ghi chú của Chậm Chạp về niềm tin cũ trên tường. Cậu nghĩ về ngày Chậm Chạp ra đi, lúc đó đã lâu lắm rồi. Chậm Chạp đã cố gắng nói với Ù Lì về việc họ cần làm nhưng Ù Lì không muốn nghe.
Bất chợt Ù Lì ngồi thẳng dậy. Niềm tin cũ. Đó là điều Chậm Chạp nhắn gửi. Nhưng Ù Lì chưa từng dừng lại để suy ngẫm xem “niềm tin” là gì.
Giờ Ù Lì nghĩ mình đã hiểu rồi: “Niềm tin là một ý nghĩ ta cho là đúng, là thật.” Đấy, niềm tin chỉ là vậy thôi. Chỉ là một ý nghĩ. Nhưng nó quyền năng đến thế cơ đấy!
Tại sao cậu lại không đi tìm Pho Mát mới cùng Chậm Chạp? Vì Chậm Chạp nhìn mọi việc theo cách khác, và khi ấy cậu không nhìn được theo cách đó. Những suy nghĩ của cậu đã kìm chân cậu ở kho Pho Mát P, vì cậu tin rằng chúng là thật.
Cậu đã tin rằng Chậm Chạp chỉ phí công vô ích, và cậu hiểu biết hơn. Những niềm tin của cậu đã trói buộc cậu trong cách nghĩ của mình. Đó là lý do cậu không đi cùng Chậm Chạp.
Bất chợt, cậu hiểu giấc mơ của mình tối qua. Những chấn song trên cửa sổ chính là những suy nghĩ cũ của cậu. Tuy cậu từng tin chúng là đúng, nhưng thực ra chúng chỉ ngăn cậu khám phá Mê Cung mà thôi.
Những niềm tin cũ đã cầm tù cậu! Vậy có phải mọi điều cậu tin đều như vậy không?
Cậu nghĩ về cái ngày cậu tỉnh dậy và nhìn thấy Hy Vọng, về cách cô bạn chìa quả Táo cho cậu. Ban đầu cậu sợ, nhưng rồi cậu vẫn ăn nó. Cậu tin tưởng Hy Vọng. Và cô ấy đã cho cậu quả Táo cuối cùng của mình! Cô ấy là một người bạn tốt. Ù Lì cho rằng đó là một niềm tin có ích với cậu. Cậu nhớ lại lời Hy Vọng nói: “Nếu ta thử tin một điều mới thì sao?”.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên Hy Vọng thử mời cậu ăn trái cây, và cậu trả lời rằng: “Dù nó là gì thì tôi cũng không ăn được. Tôi chỉ ăn Pho Mát mà thôi”. Lúc đó cậu nghĩ thế, và cậu đã tin vào suy nghĩ đó, nhưng hóa ra nó không đúng! Vì cậu đã ăn quả Táo và cảm thấy khá hơn nhiều. Thế nghĩa là không phải cậu chỉ có thể ăn mỗi Pho Mát.
Thử tin một điều mới
Và rồi cậu tư duy khác đi. Hy Vọng nói gì nhỉ? “Cá là cậu sẽ đổi ý thôi.” Và cô ấy đã nói đúng. Cậu đổi ý rồi! Ta có thể thay đổi cách nghĩ. Ta có thể chọn tin vào một điều mới. Ù Lì nhận thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh, và điều đó làm cậu bất ngờ.
Lúc trước, Ù Lì không thích chuyện người khác thay đổi niềm tin của cậu. Cậu cưỡng lại việc thay đổi cách nghĩ, và cậu cảm thấy bị xúc phạm nếu có ai đó nhận xét rằng điều cậu nghĩ hay nói chưa chắc đã đúng. Nhưng giờ đây, thay vì cảm thấy khó chịu khi mình sai, cậu lại cảm thấy hào hứng vì những khám phá mới.
Cậu nhận ra rằng lúc trước, cậu từ chối thay đổi cách nghĩ vì cậu cảm thấy bị đe dọa. Cậu không muốn thay đổi cách nghĩ vì cậu thích những điều mình tin. Cậu cho rằng chúng tạo nên con người cậu. Nhưng giờ đây, cậu thấy mọi chuyện không phải vậy. Cậu có thể chọn cách nghĩ khác. Cậu có thể chọn tin vào một điều khác.
Điều ta tin không tạo nên con người ta. Ta mới là người chọn điều mình tin.
- Vậy, câu hỏi thực thụ ở đây là, - Ù Lì nói ra suy nghĩ của mình trong khi đi qua đi lại, - giờ đây khi mình đã biết niềm tin là gì và nó quyền năng thế nào, mình đã biết việc chọn một niềm tin mới dễ thế nào thì... mình nên làm gì?
Cậu ngừng bước. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu nên sử dụng kiến thức mới này vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nên đi tìm thêm Pho Mát và Táo. Vấn đề là cậu và Hy Vọng đã thử hết rồi. Chẳng còn chỗ nào khác để tìm nữa. Không có Pho Mát, không có cả Táo. Họ không còn hướng đi nào khác.
Nhiệm vụ này thật bất khả thi. Nếu vậy thì cố gắng có ích gì nữa. Nhưng... nếu sự “bất khả thi” cũng chỉ là một niềm tin thôi thì sao? Cậu có thể thay đổi nó không?
Cậu chợt run lên. Ù Lì nghiền ngẫm ý nghĩ đó một lúc, rồi cậu hít một hơi dài và thở ra. Cậu cảm nhận được sự thay đổi đang bắt đầu!
Sau khi bình minh lên vài giờ, Hy Vọng đến và thấy Ù Lì đang ngồi đánh bóng giày chạy, vừa làm vừa ngân nga một điệu nhạc. Cô không nhận ra nổi bạn Ù Lì mới này! Tối hôm trước khi cô đi, cậu ấy vẫn còn mệt mỏi, kiệt quệ và cáu kỉnh. Giờ nhìn cậu tươi tỉnh hơn bao giờ hết.
- Đã xảy ra điều gì vậy? - Hy Vọng hỏi.
Ù Lì ngước lên:
- Tớ thay đổi cách nghĩ rồi.
Ù Lì biết cách hoạt động trước kia của cậu không hiệu quả. Cậu cần phải làm cái gì đó khác hẳn đi. Nghĩa là cậu phải nhìn mọi thứ từ một góc nhìn khác hẳn. Cậu phải thay đổi cách nghĩ và chọn tin vào những điều mới.
Theo Đào thoát khỏi mê cung – First News