Hãy chọn ngay ra một kỹ năng bạn tâm đắc, và bắt đầu tập luyện nó ngay đi. Chứ nhà để nhiều sách để mà làm chi, khi bạn chưa bao giờ làm quyết liệt đến tận cùng?
Tôi tên là Action, cặp bài trùng với một cô bạn tên Bookaholic. Bạn tôi là người đọc rất nhiều sách, đặc biệt về chủ đề phát triển bản thân, ví như: “7 thói quen của người thành đạt”, “Tôi tài giỏi”… Khi tôi hỏi bạn: “Cậu có nhớ hết tất cả những gì cậu từng đọc không?”, bạn cười: “Có cái nhớ. Nhiều cái không”
Gia đình bạn ấy thường ngán ngẩm khi thấy bạn vác một đống sách về nhà mỗi lần nhận lương. “Em đọc nhiều thì rất tốt, nhưng đọc được thì phải làm được” – chị bạn nói.
Tôi nghĩ rằng, chị bạn hoàn toàn đúng. Bạn ấy biết rất nhiều nhưng chẳng làm bao nhiêu. Bạn ấy đọc kỹ năng, nhưng không đưa được vào thực tế. Tôi quan sát nhiều và thấy rằng đây chẳng phải căn bệnh của riêng ai. Rất nhiều đứa “đầu to mắt cận”, trữ một kho tàng sách trong nhà cũng giống hệt bạn. Đọc thì giỏi lắm, nhưng ngu ngơ với cuộc đời.
Tôi không biết bạn ấy có nhận thức được điều này không. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy bạn ít mua sách lại. Khi hội sách TP.HCM tưng bừng diễn ra với cả chục ngàn người hăm hở mua sắm, bạn ấy chỉ tham quan, cầm những cuốn sách mới, lật vu vơ vài trang đầu rồi để lại.
Tôi hỏi thì bạn trả lời: “Đọc nhiều cuốn sách, thấy ai viết cũng giống nhau”. Rồi bạn hỏi tôi: “Tại sách sao, tớ thì đọc quá trời mà bản thân vẫn chưa tiến bộ như mức mình muốn nhỉ?”
Tôi nhún vai. Làm sao tôi dám trả lời chứ. Bookaholic rất dữ. Bạn ấy đọc nhiều, biết lý thuyết nhiều nên nói nhiều. Còn tôi làm ít, thiếu trải nghiệm, thiếu thực tế. Tôi chỉ là Action, một đứa tuân theo mệnh lệnh của Bookaholic.
Một buổi tối cuối tháng 4, Bookaholic vừa về đến nhà đã chụp lấy tay tôi và kể rằng: “Action ơi, tớ hoang mang quá. Hôm nay một người đã nói thẳng những câu này vào mặt tớ. Nghe xong tớ thấy lòng buốt kinh khủng, như bị tạt một xô nước đá vậy. Đó là: “Em biết không? Khi một người đọc về các kỹ năng tốt, họ sẽ có 2 hướng phát triển. Một là đi rất nhanh, hai là đi rất chậm. Em thuộc dạng thứ hai! Em nhìn mình đi! Em phát triển không tương xứng với kiến thức và tư duy em đã có! Anh thấy tiếc cho những bạn khác. Nếu họ may mắn được đọc và biết nhiều như em, họ có thể làm tốt hơn em!” Rồi Bookaholic hỏi tôi: “Action, có đúng là tớ tồi tệ như thế không?”
Tôi nhìn bạn ấy trong 5 giây, cân nhắc xem khi tôi trả lời thật thì bạn có tức giận cầm gậy đánh tôi không. Rồi tôi gật đầu.
Tôi lấy hết can đảm của mình ra để nói: “Cậu biết không, tớ cũng đã gặp anh ấy rồi. Anh bảo với tớ rằng, mấu chốt của việc tiến nhanh hay chậm này chính là do hành động quyết liệt hay dở dang. Cậu có thể đọc 100 lời khuyên để thành công, nhưng hãy chọn ra một cái mình thích thôi. Rồi cậu tập trung 100% tâm trí và thời gian luyện nó trong vòng 1 đến 2 tuần, cậu sẽ thấy bản thân khác ngay”.
“Cậu có nhớ cuốn sách “7 thói quen của người thành đạt” chứ? Cậu rất tâm đắc với thói quen thứ ba: “Ưu tiên cho điều quan trọng nhất”, nhưng hành động của cậu thì cực kỳ tệ hại, thiếu cam kết và quyết tâm. Cậu đã bắt tớ duy trì thói quen thứ ba trong bao lâu? Hai ngày, rồi bỏ dở! Rồi cậu than thở với tớ là cậu không quản lý được thời gian. Nếu cậu theo đuổi thói quen thứ 3 đến cùng, thì vấn đề đó với cậu chỉ là muỗi!”
“Lỗi không phải tại sách sai hay sách chém gió. Lỗi tại cậu! Cậu đọc nhiều mà chẳng gì nên hồn. Cậu biết nhiều, mà chẳng quyết liệt làm cái gì đến cực điểm. Anh ấy nói hoàn toàn đúng. Cậu đi rất chậm. Và chính cậu, chứ chẳng phải ai khác, phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đó!”
Bookaholic ngây người nhìn tôi. Tôi tưởng cậu ấy sẽ đánh tôi. Nhưng cậu im lặng. Một tuần sau, cậu mới nói: “Khi gặp lại, tớ sẽ cảm ơn anh ta. Cậu đi cùng với tớ nhé?”
Bạn ơi, đừng giống như chúng tôi trong một năm qua. Đọc thế đủ rồi. Hãy chọn ngay ra một kỹ năng bạn tâm đắc, và bắt đầu tập luyện nó ngay đi. Làm tốt rồi thì mới đọc tiếp. Chứ nhà để nhiều sách để mà làm chi, khi bạn chưa bao giờ làm quyết liệt đến tận cùng?
Đỗ Thanh Lam