Ông Chánh huơ huơ bàn tay sần sùi, miệng méo mó nói: “Cô nhìn xem, có cái gì đáng sợ hơn bỏng a-xít? Nó tàn phá thân thể tôi, bào mòn sức khỏe, ý chí sống của tôi ngày này qua tháng khác. Đó là nỗi đau, tôi phải mang đến trọn đời”.Ông Chánh là nạn nhân của vụ tạt a-xít liên quan đến ghen tuông tình ái làm xôn xao dư luận Đồng Nai hơn một năm về trước.
Thân quá hóa mang vạ?
Ở ấp 3 xã Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai), ông Trần Minh Nhã (SN 1962) vốn được tiếng là hiền lành, sống hòa thuận với mọi người. Vì vậy, cái tin ông vung ca a-xít vào mặt hàng xóm khiến ai nấy không khỏi sững sờ. Người ta càng không thể tin nổi hành vi đó lại xuất phát từ cơn cuồng ghen. Bởi trước đó, gia đình hung thủ và nạn nhân còn có mối quan hệ thân tình. Vụ việc đã qua nhưng nỗi đau a-xít thì vẫn còn đó. Vụ án tình bi thảm này vẫn được người dân coi như một bài học cay đắng cho các cặp vợ chồng trong quan hệ hôn nhân.
Nạn nhân trong vụ tạt a-xít trên là ông Phạm Văn Chánh (SN 1960, ngụ xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Sau biến cố, ông Chánh phải mang những thương tật vĩnh viễn, ông Chánh kể: "Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được ông Nhã hành động như thế. Hôm đó là ngày 27/1/2014, tôi có đi làm ở ấp Bàu Tre. Lần nào đi làm ở khu vực trong đó, tôi đều vào thăm mẹ nuôi là bà Rêu (mẹ vợ ông Nhã - PV). Trưa hôm đó, tôi đang nằm ngủ ở nhà mẹ nuôi thì chợt giật mình bởi cảm giác bỏng rát khắp mặt và cơ thể. Tôi bật dậy thì nhận ra bị tạt a-xít. Tôi nghe ông Nhã la lối, mọi người ai nấy khóc lóc thảm thiết. Sau đó, tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Chứng kiến sự việc hôm đó, một người hàng xóm ở gần nhà ông Nhã kể lại: "Tôi đang bán hàng nước cùng với mọi người trong nhà thì bất ngờ thấy bà Riêu kêu mọi người tới cứu. Tôi cùng gia đình chạy lại xem sao thì thấy ông Chánh đang nằm ở dưới nền nhà toàn thân bị bỏng nặng, tôi liền hô hào mọi người xung quanh lấy xô nước tưới cho ông Chánh. Lúc bấy giờ, mặt và toàn thân nạn nhân bị bỏng nặng lắm". Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Chánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, thương tật 92%. Ông gần như mất hoàn toàn khả năng lao động.
Được biết, vào trưa xảy ra vụ việc, ông Nhã đi nhậu say về nhà nhưng không thấy vợ đâu. Ông này tiếp tục sang nhà mẹ vợ để tìm thì thấy vợ đang ngồi ăn cơm trong nhà còn ông Chánh đang nằm nghỉ trên ghế. Nghi ngờ vợ mình tằng tịu với ông Chánh từ lâu, ngọn lửa ghen tuông trong đầu ông Nhã ngùn ngụt bốc lên. Theo ông Chánh, lâu nay gia đình ông và gia đình Nhã trước đây từng có quan hệ thân tình. Ông Chánh nhận bà Rêu là mẹ nuôi, bản thân ông luôn coi vợ ông Nhã như em ruột. Ông Chánh nói: "Bà Rêu với tôi tình sâu nghĩa nặng. Trước đây khi cô Hạnh (vợ Nhã, con bà Rêu) lấy chồng, tôi vẫn thường xuyên vào thăm hỏi nhưng có thấy Nhã nói gì đâu. Nhưng mấy năm trở lại thì ông Nhã nghi ngờ tôi ngoại tình với cô Hạnh, đó chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này".
Ông Chánh kể tiếp, việc nghi kị này với ông Nhã đã diễn ra từ lâu, một vài lần ông đã bị đe dọa bóng gió. Có lần, ông Nhã gọi ông ra quán uống cafe để nói chuyện. Ông khá ngạc nhiên vì trước nay, hai người rất ít đi ra quán xá, nhất là cafe không phải thức uống ông Nhã ưa thích. Khi đến nơi thì ông Nhã bảo: "Tôi giao vợ và con cái cho anh chăm sóc đó". Nghe xong, ông Chánh khá bất ngờ vì những ẩn ý trong lời nói của ông Nhã. ông Chánh liền đáp lại: "Chú nói thế là không được, vợ con chú chú phải lo chứ. Tôi với mẹ vợ chú là mẹ con kết nghĩa thôi chứ không liên quan gì". Sau lần đó, ông Chánh và Nhã có khoảng cách, ông Nhã luôn nghĩ rằng ông Chánh đang có mối quan hệ mờ ám với vợ mình.
Trong khi đang nghi ngờ vợ có mối quan hệ mời ám ngoài luồng thì ông Nhã lại bắt quả tang những tin nhắn điện thoại qua lại giữa vợ mình và ông Chánh. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng điều này càng làm thêm cơn ghen của ông Nhã lên đến tột độ. Tuy nhiên, trong câu chuyện với chúng tôi, ông Chánh hoàn toàn phủ nhận và cho rằng ông Nhã đã hiểu nhầm. Ông nói: "Quả thật là cô Hạnh thường xuyên nhắn tin cho tôi, rồi kêu tôi ra nói chuyện và uống nước ngoài quán tâm sự về gia đình, công việc tôi thì vô tư nghĩ chỉ như anh em với nhau. Chúng tôi thân thiết 7- 8 năm nay rồi có chuyện gì đâu. Sau này khi nhận ra ông Nhã ghen tuông, tôi cố gắng tránh xa cô Hạnh nhưng đúng là "chạy trời không khỏi nắng".
Nỗi đau chưa khép lại
Hà Trang(Gia đình và Xã hội)