Xin chào! Tôi đã trở lại. Có thể nếu lần đầu tiên bạn đọc bài của tôi thì bạn sẽ có một cái nhìn mới và khác biệt. Còn nếu bạn đã từng qua vài bài viết của tôi như “Sự ảo tượng về giá trị bằng cấp của người Việt” và “Những mảng tối của giáo dục Việt Nam” thì tôi vẫn là cái thằng chuyên đi xoi mói, tọc mạch chuyện đời chuyện người. Nhưng khoan đã, lần này không phải tôi dùng văn phong theo kiểu châm biếm nữa, không chửi nữa. Lần này tôi sẽ nêu ra vấn đề và có một vài cách đề giải quyết vấn đề đ

Giới trẻ Việt Nam cần làm gì?

Một Thế Giới | 21/03/2014, 17:03

Xin chào! Tôi đã trở lại. Có thể nếu lần đầu tiên bạn đọc bài của tôi thì bạn sẽ có một cái nhìn mới và khác biệt. Còn nếu bạn đã từng qua vài bài viết của tôi như “Sự ảo tượng về giá trị bằng cấp của người Việt” và “Những mảng tối của giáo dục Việt Nam” thì tôi vẫn là cái thằng chuyên đi xoi mói, tọc mạch chuyện đời chuyện người. Nhưng khoan đã, lần này không phải tôi dùng văn phong theo kiểu châm biếm nữa, không chửi nữa. Lần này tôi sẽ nêu ra vấn đề và có một vài cách đề giải quyết vấn đề đ


Nghĩ khác đi

Tôi tiếp xúc và làm việc với nhiều người trẻ, làm bạn với nhiều người. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất khác biệt giữa những giới trẻ Việt Nam và giới trẻ nước ngoài, hay với các du học sinh. Giới trẻ Việt Nam vẫn đang bị đóng khung trong suy nghĩ hay là đang bị tư duy trong chiếc hộp không thể nào thoát ra được. Hằng ngày bạn vẫn cứ thích làm những cái việc bạn hay làm và bạn vẫn nhận được cái bạn đã được nhận. Các bạn không chịu tìm hiểu ra bên ngoài thế giới kia, xem thử người ta làm cái gì, tạo ra cái gì, các bạn vẫn mãi tư duy trong cái ao làng.

Các bạn không suy nghĩ khác biệt, các bạn sợ, các bạn sợ người ta cười và các bạn sợ chính bản thân mình. Các bạn biết tại sao Steve Jobs thành công với thông điệp nghĩ khác đi không? Vì ông ấy và những người làm cùng ông ấy muốn làm, muốn tạo những sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng ta có thể làm được,  hay anh Nguyễn Hà Đông làm cái game Flappy Birds vậy, anh ấy làm ra cái game đó hoàn toàn khác biệt với những cái khác, khác biệt với suy nghĩ rằng làm một cái game thì cần đồ họa đẹp, phải đầy đủ tính năng. Không phải như thế thứ, chúng ta cần là sự khác biệt và đơn giản.

Thứ hai nữa, bạn nghĩ khác đi một chút, nghĩ về những điều khác biệt so với độ tuổi của bạn.Đừng có tư duy trong chiếc hộp rằng mình chỉ cần học, rồi kiếm một cái bằng ra trường kiếm một công việc làm 8 tiếng một ngày để rồi bạn chết vào lúc 80 tuổi mà chẳng làm cái được khỉ mẹ gì hết. Đừng như vậy. Hãy suy nghĩ khác đi, bắt đầu từ việc đọc những bài viết kích thích cái não bạn phải suy nghĩ và thôi thúc cái nhiệt huyết trong con người bạn.

Sáng tạo hơn

“Logic chỉ đem ta từ A đến Z, sáng tạo đưa ta đi mọi nơi” – Albert Einstein

Tôi nói cái này nếu không phải thì mong các bạn bỏ qua nhá? Tôi thấy mấy cái trường ĐH – CĐ ở Việt Nam là nơi giết chết sự sáng tạo và ý tưởng của sinh viên. Bạn biết sao không? Mấy trường ĐH, giảng viên thì đã kém sáng tạo, sinh viên đưa ra ý tưởng thì bị bác bỏ. Ngoải ra còn một số ông sợ bọn trẻ nó giỏi hơn mình nên dập bọn nó sớm cho khỏi nó phát triển. Thật đấy, tôi thấy rất nhiều. Thứ hai nữa, các bạn giới trẻ nói chung đang học những giáo trình không kích thích sự sáng tạo, toàn học mấy cái thứ trên rừng dưới biển không à.

Về kinh doanh, giới trẻ giờ mấy đứa chỉ biết kinh doanh quần áo, hoa hòe. Trời ơi! Cứ đến mấy cái ngày lễ như 8/3, 20/10… là thi nhau tổ chức bán hoa ngoài đường. Đừng nên như thế, đừng kinh doanh theo cái kiểu mà ai cũng biết, ai cũng làm thu lại lợi nhuận chả bao nhiêu. Hãy nghĩ một cái gì đó khác biệt hơn. Dám thử nghiệm kinh doanh một cái gì đó mới lạ hơn. Kiểu như buôn bao cao su số lượng lớn, đứng ngay cạnh mấy khách sạn chẳng hạn. Hay là mở một cái hiệp hội chuyên đem người say về nhà, ở Việt Nam uống 3 tỷ lít bia một năm, say nhiều lắm. Mấy thằng tụ họp lại mua mấy cái xe ba gác mà chở bọn đó về nhà.

Hãy sáng tạo hơn tí, làm mấy cái app cho mấy ông dân nhậu ý. Tìm địa điểm nhậu gần nhất, tìm địa điểm massage gần nhất cho mấy ổng. Mình phải tận dụng, phải nghĩ khác đi mấy cái tầm thường. Đừng suy nghĩ về những cái người ta đã làm, mình phải là người tiên phong. Nếu mà không tiên phong được thì hãy làm theo người ta những cái của mình phải hấp dẫn hơn. Hiểu ý tôi chứ? Sáng tạo hơn tí đi.

Đọc ít thôi, nhưng hiểu nhiều

Giới trẻ Việt Nam hay lắm, thấy cái gì cũng đọc, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn tìm hiểu mà cuối cùng chả hiểu cái gì. Tôi nói cho các bạn biết. Mỗi ngày các bạn đọc bao nhiêu thông tin trên mạng, đọc bao nhiêu cuốn sách? Đừng đọc quá nhiều, rồi bạn sẽ bị bội thực thông tin và cuối cùng bạn bị ô nhiễm thông tin. Bạn hãy chọn cho mình một cái “gu”, một cái chất riêng mà đọc. Đọc cho lắm thứ vô cuối cùng chả sử dụng được cái gì.

Tôi khuyên bạn nên tìm những thông tin chính thống mà đọc, đừng có đọc mấy cái báo lá cải để rồi mang ức chế vào người, lên mạng chửi um sùm. Hãy là người đọc thông minh, đọc những thứ cần thiết cho mình và cuộc sống của mình. Về chọn lựa sách cũng vậy, đừng đọc quá nhiều sách, đọc ít nhưng đủ dùng là được. Tôi có 4 cuốn sách dành cho bạn.

  • Tam Quốc Diễn Nghĩa: Để hiểu biết chuyện trong thiên hạ, dùng người, cầu hiền và mưu mẹo.
  • Sherlock Homes: Để luyện khả năng phán đoán, phân tích vấn đề. Để có khả năng quan sát mọi thứ xung quanh.
  • Không Gia Đình: Cuốn này tốt cho tâm hồn, khơi gợi cảm xúc trong con người.
  • Tôi Tài Giỏi – Bạn Cũng Thế: Cuốn này tốt cho động lực, mục tiêu và khát vọng.

Thực ra thì có nhiều sách lắm và tôi chỉ khuyên vậy thôi. Bởi vì có những thứ đúng với người này nhưng chưa chắc đã hợp với người khác. Đúng với tôi nhưng chưa chắc đã đúng với bạn. Vậy nên bạn nên nhận biết rằng mình cần gì? Muốn gì? Đề mà tìm nguồn báo chí, sách đọc cho phù hợp.

Làm việc và bớt tiêu khiển

“Bây giờ có quá nhiều người tiêu những đồng tiền mà họ không thật tự mình làm ra vào những thứ mà họ không thực sự cần để gây ấn tượng với những người họ không thật sự thích.” – Will Smith

        iPhone à? SH à? Quá Bar à? Vâng những thứ đó chẳng là gì cả đối với tôi. Nó chỉ là những thứ bên ngoài thân mà thôi. Đừng có dùng những thứ đó để thể hiện đẳng cấp cá nhân. Đừng coi những thứ đó làm cho bạn hào nhoáng hay thông minh hơn. Thứ đó chỉ dùng để tiêu khiển khi vui vẻ với bạn bè, khi mà cuộc vui đang hồi hưng phấn, để tạo nên cảm xúc trong niềm vui sướng. Hãy suy nghĩ đi một chút, đã bao giờ tự tay kiếm đồng tiền để mua cho mẹ một món quà sinh nhật hay mua cho cha một chiếc dây nịt. Suốt ngày, lấy tiền của họ tiêu rồi lên mạng chửi rủa họ, than thân trách phận với một lũ bạn khốn nạn chưa. Lười lao động, ham tiêu khiển là những thứ mà giới trẻ Việt Nam đang mắc phải. Hãy kiếm một việc gì đó để làm, dù nhỏ thôi nhưng phải làm. Làm để biết rằng việc kiếm một đồng tiền nó khó khăn đến như thế nào? Để biết tôn trọng bát cơm mà mình ăn mỗi ngày.

Đừng nghĩ rằng mình còn nhỏ, còn trẻ nên không phải làm việc, mình chỉ cần học thôi là đủ. Quên đi, đã là một công dân, trên 18 tuổi đều có khả năng lao động và tự kiếm tiền. Hãy làm việc để có thêm kinh nghiệm và tiền bạc. Đừng nghĩ rằng ba mẹ mình sẽ nuôi được mình mãi. Rồi ba mẹ cũng già, cùng không còn đủ sức để lao động nữa, mình phải có cái trách nhiệm phụng dưỡng họ. Mà ba mẹ cũng chưa bao giờ nói rằng mình phải làm cái công việc đó. Chủ yếu là bạn muốn làm hay không?

Đừng bao giờ chê lao động chân tay. Hãy làm từ những việc nhỏ như phát tờ rơi, phục vụ bàn… Mỗi cái thứ chúng ta làm đều cho ta một giá trị nhất định nào đó.

Bên Nhật, sinh viên bắt đầu ra đường dọn tuyết, kiểm soát vé tàu lửa và những việc lặt vặt trong nhà hàng.

Bên Hàn, bên Thái bọn con nhà giàu đều phải bắt đầu từ những việc làm của một nhân viên rồi sau đó mới được lên làm quản lý. Vì để làm một người quản lý giỏi thì trước tiên anh phải làm một nhân viên giỏi và yêu cái nghề.

Đừng chạy theo đám đông

“Trong đám đông có rất nhiều cái hay, nhưng những cái hay không phải được sinh ra từ đám đông” – Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo

Đám đông rất nguy hiểm, đặc biệt là ở Việt Nam. Văn hóa GATO vẫn ăn sâu vào tâm trí người Việt, đặc biệt là giới trẻ.

Đừng bao giờ theo một xu hướng nào, hãy nhận biết cái điều mà mình nên làm. Đừng bao giờ để bản thân bị đồng hóa bởi đám đông. Tham gia “Giờ Trái Đất” ra ngoài hô hào to lắm, về nhà đến cái đèn nhà vệ sinh cũng không chịu tắt, quạt thì bật hai ba cái, mặt thì nhìn chằm chằm vào laptop trong khi đó tivi thì vẫn mở cho nói một mình.

Đi chơi lễ hội thì vứt rác cho một đống rồi phủi mông đi về, coi như cái trách nhiệm dọn rác là của mấy cô lao công. Đừng nên như thế, trách nhiệm dành cho mọi người trong cái cộng đồng này. Muốn sống tốt thì phải tự mình thay đổi và bảo vệ môi trường. Tham gia Giờ Trái Đất là tốt, nhưng mà phải tạo thành thói quen hằng ngày chứ không phải chỉ trong một vài giờ nào đó.

Thứ hai nữa, đừng bao giờ hùa theo một ai hay một nhóm người nào đó để vùi dập nhân tài.

Tôi nhớ trước đây người khởi xướng nền Vlog là anh Duhocsinhmy. Anh ấy có tư tưởng mới lắm, hấp dẫn lắm. Nhưng vì một số kẻ nào đó đã hùa theo để anh ấy không còn tiếp tục nữa. Tôi thấy tiếc lắm. Anh ấy có tư tưởng tiến bộ chứ không phải như mấy tay Vlog hiện tại, làm chỉ để mua vui cho bọn trẻ trâu mà thôi.

Tôi nhớ gần đây anh Nguyễn Hà Đông làm được cái game hay, nức tiếng thế giới. Trong khi đó ở Việt Nam, anh bị vùi dập, bị trẻ trâu ném đá. Vãi các bạn à! Các bạn nếu không đã giúp ích gì cho đất nước này tốt đẹp hơn thì mong các bạn đừng có phá nó, hãy ngồi yên mà làm tốt cái công việc của mình.

Nêu cao tinh thần khởi nghiệp

Trước đây, ông chủ cà phê Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ đã bỏ ra một số tiền lớn mua nguyên bản quyền và in 1 triệu cuốn sách Quốc Gia Khởi Nghiệp để phát cho đám sinh viên với mong muốn mỗi sinh viên Việt Nam đều có tinh thần khởi nghiệp.

Nhưng mà giới trẻ giờ đâu có dám khởi nghiệp đâu, bọn nó sợ thất bại lắm, sợ thua thiệt với bạn bè lắm, bọn nó đánh mất cái giấc mơ khởi nghiệp từ lâu rồi. Bọn nó muốn một cái gì đó ổn định, ví dụ như làm 8 tiếng một ngày ở một tập đoàn đa quốc gia để đến tháng nhận 2.000 đô và gửi vào ngân hàng ăn dần.

Vâng! Thế cũng tốt thôi, nhưng mà muốn một cái gì đó khác biệt hơn thì hãy khởi nghiệp, cho dù bạn bán bao cao su hay là bạn bán đồ handmade thì cũng nên khởi nghiệp. Tuổi trẻ thì hãy làm những thứ mình thích, thử sức mình ở những lĩnh vực để biết mình mong muốn điều gì. Đừng bó hẹp bản thân ở trong một lĩnh vực hay một công việc nào đó.

Khởi nghiệp đối với tuổi trẻ rất quan trọng, vì nếu thất bại thì bạn vẫn có thể làm lại, chứ khởi nghiệp ở tuổi già khó lắm, khởi nghiệp lúc đó thì cái gì cũng phải dè chừng và suy nghĩ thấu đáo. Cái chất trẻ trâu, hung hãn và táo bạo của lớp trẻ là cái chất đề làm nên sự nghiệp và cái chất đề khởi nghiệp. Thất bại thì làm lại, chỉ có thất bại thực sự là khi bạn bỏ cuộc mà thôi.

Còn nếu sợ không dám khởi nghiệp thì hãy làm một nhân viên tốt, một người cộng tác trung thành. Trên đời này không phải ai cũng làm lãnh đạo hay làm chủ được đâu. Những người làm chủ sẽ có nổi khổ của người làm chủ, người làm thuê có nổi khổ của người làm thuê và cuối cùng thì hai bên làm khổ nhau chứ được gì đâu. Miễn sao thấy cuộc đời này biết vị trí của mình và điều mình mong muốn.

Lắng nghe và ham học hỏi

Cái khổ nhất của giới trẻ hiện tại là không chịu lắng nghe. Lúc nào cũng nghĩ rằng đủ rồi, tốt rồi. Lúc nào cũng nghĩ con đường mình đi là đúng đắn, là chân lý vậy. Nhất là cái tuổi mà ai khuyên gì cũng không nghe, ai nói gì mà thấy đụng chạm vào cá nhân là chửi và rồi mãi sống trong cái tư duy đó. Đừng nên như vậy, phải lắng nghe, phải học hỏi từ mọi người, từ người lớn tới trẻ con.

Thằng bé con nó cũng dạy cho ta về những bài học, ông cụ già cũng dạy cho ta những triết lý sống. Mỗi người đều có những cái hay riêng. Thứ hai nữa, tuổi trẻ là tuổi để khát khao và cũng là tuổi dại khờ. Hãy làm những thứ mình thích, sống chết với nó. Thật sự nếu bạn góp ý hay bình luận với bài viết này thì tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Mọi quan điểm đều có lỹ lẽ và ý kiến riêng. Cái khổ nhất của giới trẻ là chưa thật sự hiểu bản chất của vấn đề mà lại đi chửi người nói. Hãy tấn công vào chính vấn đề hơn là chính con người họ.

Nếu như những cái tôi nói ở trên, bạn là người không giống những cái tôi nói thì xin chúc mừng bạn. Tất nhiên, tôi chẳng phải người hoàn hảo để mà dám nói lên những cái này, tôi cũng hay bị như vậy lắm nên tôi đang cố gắng sửa mình cho thật tốt. Thứ mà tôi dám làm nhất ở hiện tại là tôi dám nói những điều mà người khác biết nhưng chẳng buồn nói.

Tôi hay lắm, chẳng bao giờ sợ ai cả, ngay cả thần chết. Tôi chỉ sợ cha mẹ tôi buồn vì tôi thôi. Còn đối với bạn, tôi cũng chẳng sợ bạn và bạn được cái gì sau bài viết này thì tùy bạn, tôi cũng chả sống cuộc đời của bạn, thứ tôi quan tâm là bạn sẽ làm gì với nó. Hãy sống thật với bản thân để thấy rằng mình là người khác biệt.

Với lại tôi khuyên bạn một điều cuối cùng. Xã hội này khó thay đổi, giáo dục khó thay đổi, gia đình khó thay đổi nhưng có một thứ dễ thay đổi nhất chính là bản thân bạn, bạn hãy thay đổi từ chính bản thân mình thì mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi theo bạn.

Nguyễn Quang Nam  (Vnstatus.net)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới trẻ Việt Nam cần làm gì?