Cái hồ ở giữa làng Đông đã có tự bao giờ người ta cũng không rõ, có lẽ nó đã có từ hàng ngàn năm trước với loài rùa sinh sống qua bao thế hệ.
Rùa nghe nói là loài vật linh thiêng, có lẽ vì vậy mà người dân làng Đông sáng sáng đều ra hồ ngắm cụ để suy đoán sự việc. Nếu thấy rùa ngóc đầu phun nước phì phì thì nhanh nhanh bơm xăng cho đầy bình vì thế nào chiều đó xăng cũng tăng, hoặc nếu cái đuôi rùa chổng lên như cái cột điện thì tháng này hóa đơn tiền điện cũng được cộng thêm vài chục ngàn. Mấy tay đánh bạc cũng đến hồ dõi xem rùa bơi sấp hay ngửa để mở bát...
Mọi việc thay đổi khi trong làng có thằng Tũn là Việt kiều từ Nga về ăn tết. Hắn nói ở Nga có cái hồ Thiên nga nổi tiếng nên mang gần chục con thiên nga đủ màu: nâu, đỏ, xanh, vàng, tím... về làm quà. Lúc đầu dân làng nhốt chung với ngỗng nhưng thằng Tũn giải thích thiên nga cũng là loài động vật tâm linh và chỉ sống ở hồ, bơi trên nước. Dân làng vỡ lẽ đưa hết thiên nga ra hồ nuôi. Một đồn mười, mười đồn trăm...
Lúc đầu người ta đến hồ để ngắm thiên nga vì tò mò, về sau thì thấy quả là linh ứng. Dân bất động sản ra hồ, nếu thấy con thiên nga màu nâu dẫn đầu đoàn thì thế nào sắp tới cũng có đợt sốt đất. Dân chứng khoán nếu thấy thiên nga màu đỏ dẫn đầu thì chiều đó thế nào sàn chứng khoán cũng rặt màu đỏ. Rồi dân kinh doanh ngoại tệ thì theo sát mấy con màu vàng, xanh. Ông chồng bà vợ nào đi công tác dài ngày, nếu thấy con màu tím bơi lại gần chỗ mình đứng thì an tâm, còn nếu con màu vàng thì nhanh nhanh về nhà lục soát dưới gầm giường...
Mọi chú ý đều đổ xô vào thiên nga nên loài rùa bực lắm, sau một hồi bàn luận, cụ rùa nảy ra một kế sách... Hôm con thiên nga màu đỏ đang dẫn đầu thì gần chục con rùa tập trung vừa cắn, vừa thúc vô bụng con thiên nga màu xanh cho nó bay lên đầu. Kết cục là chiều đó dân chứng khoán có tay nhảy lầu.
Có ông chồng đến hồ thấy con màu tím bơi đến, sau chuyến công tác về nhà thì đã thấy vợ cuốn hết đồ đạc theo người tình. Thấy không còn linh ứng nữa, vả lại thằng Tũn cũng khứ hồi Nga, dân làng lại đưa thiên nga về nhốt chung với ngỗng.
Loài rùa mở hội ăn mừng. Con thì phun nước, con thì cụp đuôi, con thì ngóc đầu... loạn cả lên, dân làng Đông chẳng biết đường nào mà đoán. Mấy tay đánh bạc đến thấy rùa con bơi sấp, con bơi ngửa không biết mở bát kiểu nào. Đó là chưa kể có con vớ được cái bộ bikini của bà nào vứt xuống hồ khoác lên mình bơi uốn éo.
Người đến hồ thưa dần rồi hết hẳn. Hồ chẳng ai trông coi, người ta đổ rác bừa bãi xuống hồ. Ô nhiễm làm rùa dần dần chết sạch.
Bây giờ hồ chỉ còn lại loài ếch nhái kêu inh ỏi.
Thuannovo Tran