Tự bào chữa cho mình, Hồng Tứ cảm thấy run sợ và đau buồn trước lời luận tội của VKS: “Trong tận cùng tâm khảm, tôi cho rằng mình đã thành khẩn khai báo, bố mẹ có công với tổ quốc, mong HĐXX chiếu cố, mong được hưởng án treo để có cơ hội hoàn lương, chăm sóc cha mẹ già, anh bệnh tật, con thơ dại”.