Người ta biết em lấy chồng Tây đen, mười người thì tám người nhìn bằng ánh mắt coi thuờng, dạng như "yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền" hết đó. Nhưng với em, chuyện đó đâu có nhằm nhò, 3 năm yêu nhau em đã chai lì cảm xúc với người ngoài rồi. Không chai lì, chúng em đâu có đến được với nhau...".
Trúc Linh - cô dâu trong đám cưới với cầu thủ châu Phi đang gây "bão" mạng - vừa kể vừa lau nước mắt. Có một cái gì đó như ấm ức, dồn nén lâu ngày bỗng nhiên vỡ oà ra. Thoạt đầu, tôi cũng hơi bối rối, vì Trúc Linh sụt sịt kêu chả nhớ từ bao giờ cô không được khóc. Nhưng rất nhanh sau đấy, cô lại nhoẻn cười, bảo nhờ ôn lại những chuyện lâu lẩu lẩu lâu rồi mà bổng thấy lòng mềm lại.
Trúc Linh trước mắt tôi có vẻ già dặn hơn nhiều so với cái tuổi Tân Mùi 1991 của cô."Trước em cũng trẻ con, nhõng nhẽo, nhưng từ ngày gặp Mane (tên gọi ở nhà của cầu thủ Souleymane Diabate) tự nhiên con người em thay đổi cứ như thể chị Hai vậy - cô gái quê Chợ Gạo (Tiền Giang) chia sẻ - "Chắc là do em yêu người cùng tuổi"! Chồng của Trúc Linh, cầu thủ Souleymane Diabate đang chơi cho CLB Đồng Tâm Long An, là một người Mali sang Việt Nam kiếm sống bằng nghề đá bóng 2 năm trước, anh còn khoác áo Cần Thơ, và đó chính là mảnh đất giúp anh thực sự đổi đời.
"Không hiểu vì sao mà Mane có được Facebook của em. Khi đó em còn đang học Đại học Cần Thơ ngành Thuỷ sản", Trúc Linh nhớ lại. Chàng cầu thủ cô đơn lang thang trên mạng mong tìm một người bạn ảo nơi đất lạ, nhưng ròng rã mấy tháng trời không nhận được tín hiệu hồi âm. "Em sợ, đâu có dám trả lời ảnh". Trúc Linh ban đầu cứ nghĩ Diabate cũng giống vô vàn kẻ lừa đảo nhan nhản trên mạng mà ai cũng phải đề phòng. Nhưng Diabate kiên nhẫn lắm, gửi tin nhắn bằng tiếng Pháp không ăn thua, anh chàng lại nhắn thêm mấy câu tiếng Anh bập bõm. Ngàn lần như một, anh chỉ nhắc đi nhắc lại:"Tôi cần một người bạn Việt Nam"!
Trúc Linh phớt lờ, cho đến một ngày cô tình cờ đi ngang qua sân vận động Cần Thơ, thấy có hình đội bóng và Diabate là một cái mặt nhỏ xíu với nụ cười hiền khô trong đó. Tối ấy, cô nhắn lại: "Ok!". Từ đó, không ngày nào Diabate không nói chuyện với Trúc Linh. Từ hỏi đường, hỏi đồ ăn, đến khoe chuyện gia đình, bóng đá..., Diabate đều đưa lên Facebook. Nhưng cũng phải mất 2 tháng sau cô mới lôi được Diabate ra quán cafe để gặp.
"Ảnh đâu có chịu gặp em, em phải chủ động kêu mãi ảnh mới ra khỏi tổ". Cũng phải rất lâu sau đó, khi hai người đã thân thiết rồi, Trúc Linh mới hiểu lý do."Hoá ra ảnh còn nhút nhát hơn em nữa. Ảnh sợ em gặp ảnh một lần sẽ không dám gặp những lần sau, vì ảnh da đen, lại quê ở xứ nghèo"...
Đất nước Mali của Diabate thì nghèo thật. Tiếng là ở thủ đô Bamako, nhưng gia đình Diabate hơn hai chục con người không ai biết làm một nghề gì để thoát khỏi cái bãi đất trống gió lùa tứ phía. Cha mất sớm, chỉ còn mẹ và một bầy em lóc nhóc. Diabate 17 tuổi đã phải lang bạt theo "cò bóng đá" để tự kiếm cơm cho mình và nuôi giấc mơ gánh vác cả nhà.
"Em có một cái linh cảm rất lạ, rằng mình cần phải che chở cho ảnh ngay từ lần gặp đầu tiên. Ảnh vào sân bóng thì dữ dội nhưng ngoài đời cái gì cũng bỡ ngỡ, sợ sệt" - Trúc Linh hồn nhiên kể. Và tận mắt chứng kiến Diabate sung sướng, hớn hở mỗi lần đi ngân hàng chuyển những tờ đô la về cho mẹ, cô gái sông Tiền càng nung nấu quyết tâm của riêng mình.
Trước khi gặp Trúc Linh, tôi cũng tình cờ nghe nhiều cầu thủ ĐT.LA kể về một cô gái say mê chàng cầu thủ gốc Phi như điếu đổ.Tôi nghe qua rồi để đó, bởi chuyện gái Việt lấy cầu thủ Tây thực ra không phải là quá hiếm. Và tôi sững người khi Trúc Linh chìa cho tôi xem một tấm hình mà cô giữ ở một thư mục riêng trong điện thoại - mang tên Mane. Đó là một cô gái bước đi xiêu vẹo trong nắng chiều với cái tay nải oằn cả một bên sườn.Trong tay nải là bánh mỳ, là sữa đậu nành, là thịt nướng... Trúc Linh đều đặn tuần hai lần nhảy xe đò từ Cần Thơ lên Bình Dương "tiếp tế" cho người yêu - đang trong giai đoạn thử việc ở đội bóng mới ĐT.LA.
Trúc Linh khi ấy phải bán cả vàng, nhẫn mẹ cho để lấy tiền tàu xe và chăm sóc Diabate. "Ở đội ảnh cũng được ăn uống đủ đầy, không đến nỗi thiếu thốn, nhưng em muốn tự mình lo cho ảnh, bởi khi đó ảnh đang bị sốc nặng nề". Diabate đã coi Cần Thơ như ngôi nhà của mình, là nơi anh kiếm tiền chu cấp cho cả họ tộc và quan trọng hơn, nơi anh đang chờ đám cưới với Trúc Linh. Nhưng đùng một cái, Cần Thơ đẩy Diabate ra đường, "ở đây chúng tôi không cần anh nữa".
Ngoài Trúc Linh, Diabate không còn chỗ nào có thể dựa vào. Vậy là Diabate gác lại đám cưới, dồn sức kiếm việc làm, còn Trúc Linh dù say xe mặt xanh như tàu lá, nhưng không bao giờ cô để cho người yêu phải chịu cảm giác cô đơn mỗi cuối tuần. Và khi Diabate chính thức ký hợp đồng với ĐT.LA, Trúc Linh mới tất tả lo việc cưới xin.
"Cái gì em cũng lo một mình hết, vì chồng em là người nước ngoài, ảnh đâu biết gì đâu". Từ bộ vest chú rể cho đến nhẫn cưới, trầu cau, in thiệp cưới... Trúc Linh đều ngược giữa Tiền Giang với Sài Gòn. Nhiều khi mệt muốn khóc nhưng lại nuốt nước mắt, bởi dẫu sao vậy cũng chẳng thấm tháp gì khó khăn cô đã trải qua để lấy Diabate.
Thừa biết gia đình không đời nào ủng hộ mối tình xuyên lục địa Trúc Linh phải dùng nhiều “đòn phép" mưa dầm thấm lâu. Cô thường xuyên đưa Diabate về chơi với cha mẹ, bất chấp cha cô liên tục bảo "đừng vượt quá giới hạn”. Cho đến khi cô chính thức nói chuyện hôn nhân thì mẹ gần như đã chấp nhận rồi, còn người cha cũng chỉ phản đối cầm chừng, bởi Diabate cũng... dễ thương và có hiếu.