Vợ chồng nào chẳng có lúc cãi vã, giận hờn nhưng nếu biết kìm nén bản thân biết nhìn về những giây phút hạnh phúc bên nhau thì sẽ có thể hóa giải được hết những giận hờn ấy phải không vợ…
Mới tuần trước đây vợ và chồng lại có một cuộc khẩu chiến dữ dội. Nguyên do là vì chồng không đưa hết lương cho vợ mà chỉ đưa có 2/3. Lúc đầu vợ thắc mắc thì chồng bảo:
- Thì anh giữ lại chút để anh chi tiêu hàng ngày đỡ phải hỏi em.
- Mọi tháng anh vẫn đưa đủ rồi hàng tuần em lại đưa cho anh một khoản đó thôi. Bao năm nay anh có kêu ca, phàn nàn gì đâu sao bây giờ đột nhiên lại dở chứng ra như thế?
Bao năm nay anh có kêu ca, phàn nàn gì đâu sao bây giờ đột nhiên lại dở chứng ra như thế?
- Thì tại nhiều lần có việc đột xuất ở công ty, hay dọc đường xe hỏng mà tiền em đưa lúc ấy đã gần hết khiến anh lại phải vay đồng nghiệp, có lần phải dắt bộ xe về. Vậy nên giờ anh muốn để sẵn tiền trong ví để phòng những trường hợp ấy.
- Lý do chẳng thuyết phục gì cả. Đã khi nào em để anh hết nhẵn tiền trong ví đâu, ít nhất cũng còn vài trăm cơ mà. Hay là anh định thủ quỹ đen mang tiền cho gái?
- Em nói thế mà nghe được à. Chồng em, em còn không tin thì em tin ai?
- Ừ, chỉ có mình là tin được mình thôi. Chứ tin vào chồng rồi có ngày…
Chẳng buồn đôi co với vợ nữa, chồng bỏ đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Chồng biết nếu cứ đứng ấy nói qua nói lại vài câu nữa chồng sẽ không giữ được bình tĩnh mất.
Tối ấy chồng cũng chẳng thiết ăn uống. 5 năm sống với nhau đã khi nào chồng đưa thiếu một đồng lương cho vợ đâu nhưng mà đúng là nhiều lần bị ngại mặt quá với bạn bè đồng nghiệp nên lần này chồng mới quyết định giữ lại lương. Thế mà vợ chẳng hiểu cho lại nghĩ chồng này nọ.
Nhớ lại cái ngày yêu nhau, hồi ấy mới ra trường đi làm lương thấp, nhiều lúc tụ tập bạn bè quá đà nên cứ đến cuối tháng là ví chồng rỗng hoác vợ thương người yêu lại giấu nhét vào đấy ít tiền để chồng tiêu. Vài lần chồng biết kiên quyết không nhận tiền của vợ nhưng vợ thì vẫn tìm mọi cách để đút thêm vào.
Tình yêu của hai đứa cứ thế lớn dần cùng với những lần vợ bỏ tiền vào ví chồng rồi chồng lại rút ra đưa vợ. Và rồi chúng mình cưới nhau, từ cái việc thương người yêu nên đút thêm tiền vào ví cho đến bây giờ thì vợ nghĩ đó là công việc vợ phải làm để quản chồng.
Mỗi cái việc chẳng đâu vào đâu ấy vợ chồng giận nhau cả tuần trời. Vợ mặt nặng mày nhẹ, xô bát xô đũa khiến chồng mệt mỏi đành xuống nước.
Đêm ấy khi con đã ngủ say, vợ thì úp mặt vào tường chứ không thèm quay ra nhìn mặt chồng. Chồng biết là vợ đang khóc, nhìn bề ngoài cứng rắn thế thôi chứ hay khóc thầm lắm. Chồng lay lay vợ:
- Vợ ơi, chồng bảo này. Từ giờ vợ cứ giữ hết lương rồi đưa cho chồng theo tuần như trước cũng được. Chứ cứ thế này mệt mỏi lắm vợ ạ.
- Thôi, em chả giữ đâu. Anh giữ cả đi rồi tiêu pha cho thoải mái không lại bảo vợ thế nọ thế kia rồi mất mặt với anh em bạn bè.
- Vợ đừng có thế nữa đi. Sống với nhau bao nhiêu năm rồi vợ lạ gì tính chồng nữa. Vợ chồng mà lạnh nhạt với nhau thế này chồng không chịu nổi đâu.
Chẳng để vợ nói thêm lời nào chồng ôm chặt lấy vợ, vợ cố giãy giụa nhưng làm sao mà giãy nổi:
- Em càng giãy thì anh càng ôm chặt. Thôi hết giận chồng đi mà.
- Ghét cái mặt anh lắm rồi.
- Từ giờ có gì không vừa ý thì từ từ nói với chồng đừng có gân cổ lên cãi lại ngay nhé. Chồng biết kiềm chế nên chưa có chuyện gì xảy ra chứ như thằng khác là nó cho ăn tát rồi đấy.
Vợ véo chồng một cái rõ đau.
- Tát vợ á, đừng có mơ nhá. Mà thôi chồng cứ giữ lại số lương ấy để chủ động chi tiêu đi. Giờ nhà mình cũng không khó khăn quá nữa nên vợ cũng không phải quá chắt bóp như trước. Có việc gì cùng anh em chồng cứ tham gia đầy đủ cho vui.
- Chồng biết là vợ lúc nào cũng hiểu chồng nhất mà. Vậy nên mỗi khi muốn cãi nhau, hãy nhớ lại những đêm mình đã ôm nhau ngủ như thế này vợ nhé! Nhớ đến nó là sẽ hết muốn cãi nhau ngay thôi mà.
Minh Minh