Kim Anh cô ca sĩ mảnh mai, yếu đuối, sau tại nạn giao thông thương tích đầy mình ấy đã phải cắn răng chịu đau đớn cho các bác sĩ khoan từng mũi vào xương để cặp nẹp, bắt vít. Thời gian này Kim Anh phải ngủ ngồi, đến khi được ráp xương xong cô mới được ngủ nằm. Và Kim Anh đã nằm ngủ một giấc dài tới 4 ngày 5 đêm khiến mọi người tưởng đâu cô ngủ luôn không dậy được. Nhưng rồi cô đã tỉnh lại và gắn chặt với chiếc xe lăn. Kim Anh- Người đàn bà hát vượt lên số phận nghiệt ngã (kỳ 1)
Trong lúc Kim Anh nằm trong bệnh viện và di chuyển bằng xe lăn thì ông chủ nhà hàng tới thăm, ông này quyết tâm bảo lãnh cho Kim Anh đi hát, dù cô phải ngồi trên xe lăn để hát. Bởi vì chính được cất cao giọng hát của mình trong những ngày thương tật mới cho Kim Anh sức sống, một sự hồi sinh. Để được hát, người ta đã bế cả Kim Anh và chiếc xe lăn từ bệnh viện lên xe đưa tới nhà hàng.
Tối đó cô ngồi trên xe lăn hát bài “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn, Kim Anh hát trong nước mắt làm khán giả khóc theo, nhất là khi đến đoạn cuối bài hát Ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau thì không ai phân biệt được đâu là tiếng khóc ngẹn ngào của ca sĩ , và đâu là tiếng khóc thương cảm của khán giả. Họ như hòa những dòng nước mắt vào nhau cho một số phận nghiệt ngã.
Thương tật, rượu và ma túy
Nhưng cũng từ đó, để chống lại những cơn đau xé ruột, bứt xương bác sĩ đã cho phép Kim Anh hút thuốc lá và sử dụng một ít ma túy. Rồi những lúc buồn Kim Anh uống rượu, rượu làm cho người ta quên buồn và cũng chống lại được những cơn đau trong các khớp xương dập, gãy hành hạ. Thế rồi cũng từ đó Kim Anh có 3 người bạn trong lúc chơi vơi: thuốc lá, rượu và ma túy.
Kim Anh hút thuốc loại nặng, rượu mạnh nốc cả chai không xi-nhê và nghiện ma túy là điều phải đến. Mỗi khi lên hát Kim Anh phải nốc rượu, lạ là cô uống chai này tới chai kia không say, nhiều khi muốn được một lần say thử xem sao nhưng càng uống Kim Anh càng tỉnh. Đồng thời khi uống rượu say Kim Anh hát mới có cảm hứng, mới làm cho người nghe “say”. Và cũng từ đó Kim Anh uống rượu xem như không có đối thủ, thuộc bậc thượng thừa “độc cô cầu bại”.
Một hôm, bất ngờ có một bác sĩ người Do Thái vào bệnh viện thăm Kim Anh và quyết đấu tranh với tòa án cho cô rời bệnh viện ra ngoài hát và tìm bác sĩ bên ngoài chữa trị để cô vừa chữa bệnh vừa đi hát mỗi đêm.
Lại một hôm nữa có một thanh niên người Đài Loan tới nhà hàng nghe Kim Anh hát bài Mùa thu lá bay, anh ta rất thích và chẳng hiểu nghĩ gì, anh ta quyết đón cô về nhà mời bác sĩ tới chăm sóc riêng cho cô. Nhưng chỉ được 2 tuần anh thanh niên xứ Đài này có chuyện phải trở về Đài Loan rồi không biết bao giờ mới quay lại.
Kim Anh cho rằng mình vừa may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ chưa kịp mừng thì lại rơi vào tâm trạng hụt hẩng, hoàn cảnh bi thương khi cô muốn đứng lên khỏi chiếc xe lăn mà không đứng được, muốn bước đi cũng không đi được.
Nhưng không lẽ cứ ngồi mà chịu chết? Đang trong lúc tâm trạng hoang mang thì có hai vợ chồng một người không quen tới tìm thăm. Khi thấy “thần tượng” mình ngồi trong xe lăn họ quyết định đưa luôn Kim Anh về nhà chăm sóc rất tử tế, giúp cô chữa trị thương tật. Chính 3 cô con gái của chủ nhà thay phiên nhau đút cơm cho Kim Anh ăn, ròng rã suốt 2 năm Kim Anh thấy mình đã khá hơn nên quyết định ra đi không dám làm phiền gia đình tốt bụng ấy nữa.
Khoảng thời gian này Kim Anh đã ra khỏi chiếc xe lăn, nhưng cũng chính là lúc Kim Anh phải chống chọi với những cơn vật vã của ma túy. Kim Anh bảo rằng chẳng oán trách gì các bác sĩ bởi chính cô đã lợi dụng nó nên mới trở thành con nghiện. Bao nhiêu tiền kiếm được nhờ tiếng hát Kim Anh đều đổ hết vào ma túy, rồi các khán giả yêu mến tiếng hát của Kim Anh biết cô nghiện cũng bày tỏ “tình thương mến thương” bằng cách… tặng cho thần tượng của mình những tép héroin. Kim Anh biết mình đang bước dần xuống vực thẳm.
Chiến thắng ma túy để được sống và gặp con
Nhưng rồi sau một cú sốc tình cảm, năm 1984 Kim Anh sực tỉnh và đặt ra cho mình một con đường để lựa chọn, một là sống hai là chết, không còn con đường nào khác. Nếu sống thì phải chiến thắng ma túy chứ nếu sống mà lệ thuộc vào nó để ra nông nỗi này thì thà chết còn hơn.
Thế là Kim Anh quyết định sang Pháp cai nghiện, cô ôm theo bọc ma túy đi lang thang như người vô định, rồi cuối cùng Kim Anh chọn một nghĩa trang làm điểm đến với ý định nếu cai nghiện được thì trở ra, không cai nghiện được bị ma túy vật thì chết tại nghĩa trang chắc sẽ có người chôn. Vợ chồng người quản trang thấy hoàn cảnh của Kim Anh thương tình đã cho cô vào nhà tạm trú nhưng hoàn toàn không biết cô là con nghiện, chỉ tưởng cô vào xin việc làm ở nghĩa trang mà thôi.
Để thể hiện quyết tâm cay nghiện, Kim Anh đã vô toa-let đổ bọc ma túy vào bồn cầu rồi giật nước cho trôi đi, sau đó ngồi khóc như chưa bao giờ được khóc. Kim Anh cứ nghĩ mình sẽ chết nếu không có thuốc, và rồi do thiếu ma túy nên kết cục bi thảm xảy ra, Kim Anh bị vật vả đến thừa sống thiếu chết khi tới cữ. Đến nông nỗi này thì vợ chồng người quản trang đã biết cô gái mình cho ở nhờ là một con nghiện.
Họ thấy tình cảnh sống dở chết dở của cô như vậy nên bảo nếu Kinh Anh cần thuốc thì họ sẽ đi mua cho nhưng cô cương quyết từ chối. Quyết liệt tự mình chống chọi với những cơn vật vã ở lằn ranh cuối cùng của cái chết và sự hồi sinh, sau 8 tháng thì Kim Anh thắng được những cơn vật vã để thoát khỏi sợi dây oan nghiệt mà tự mình đã tròng vào cổ. Thế là Kim Anh đoạn tuyệt được ma túy mà không cần một viên thuốc hỗ trợ nào, chỉ bằng ý chí của chính bản thân.
Sau khi đoạn tuyệt với ma túy, Kim Anh lại được con trai của ông quản trang quan tâm chăm sóc. Anh này là một diễn viên kịch, sau khi lấy nhau cô sinh cho chồng một đứa con trai và được gia đình chồng rất quý mến. Cuộc sống của cô ở Pháp cũng có những ngày hạnh phúc, chồng đi diễn kịch, Kim Anh đi hát. Nhưng rồi mâu thuẫn đã đến khi một hôm chồng cô chẳng biết đùa hay thật bảo rằng làm ca sĩ như Kim Anh cứ đi suốt, làm sao biết có chung thủy với chồng hay không? Kim Anh đã điên lên, hôm sau cô quyết định ôm con về Mỹ.
Nhưng rồi Kim Anh lại phải đối diện với chính hoàn cảnh thực tại của mình sau khi đã tỉnh trí, giờ đây cô nhớ rằng mình cũng đã từng có một gia đình và có đứa con ở Mỹ.
Vào năm 1970, khi mới sang Mỹ Kim Anh chưa có bằng tú tài nên nếu muốn ở lại bắt buộc phải có người bảo lãnh hoặc là sẽ bị trục xuất. Lúc đó có một người đàn ông đã giúp cô ở lại Mỹ bằng cách lấy cô làm vợ, dù thật tình ông này không muốn cưới Kim Anh. Năm 1972 Kim Anh sinh con và rồi cuộc sống không có tình yêu cũng nhanh chóng đi đến kết thúc, họ chia tay nhau, đứa con để lại cho ông chồng còn Kim Anh theo con đường ca hát.
Giờ đây, khi đã quay lại Mỹ, Kim Anh không còn gia đình nhưng cũng còn đứa con, chính vì lý do này nên Kim Anh quyết tâm trở về. Nhưng người đàn ông ấy đã có vợ và mất liên lạc. Kim Anh quyết tìm cho bằng được anh chồng hờ này với hy vọng được gặp con. Nhưng đến khi lần ra được địa chỉ của người đàn ông thì anh ta đã có vợ, chị vợ lại rất ghen tuông nên Kim Anh không thể gặp được con.
Cuối cùng Kim Anh phải nhờ đến luật sư, nhưng khi ra tòa tình trạng sức khỏe của cô không tốt nên tòa quyết định tạm thời cô không thể nuôi con mà chỉ mỗi năm được gặp con một lần, chờ khi nào cô khỏi bệnh thì mỗi năm 3 tháng hè đứa bé sẽ được về ở với mẹ.
>> Kim Anh- Người đàn bà hát vượt lên số phận nghiệt ngã
Từ Kế tường
(còn tiếp)