Bài viết của Pavlovitz như sau:
"Nếu tôi có những người con đồng tính: Bốn lời hứa từ một Mục sư Cơ đốc/Phụ huynh.
Thỉnh thoảng, tôi luôn tự hỏi nếu mình có những người con đồng tính thì sẽ ra sao. Tôi không rõ các bậc phụ huynh khác có nghĩ vậy không, chứ tôi thì thường xuyên. Có lẽ là vì tôi có nhiều người thân và bạn bè đồng tính. Điều đó nằm trong gen, trong gốc của tôi.
Có lẽ là vì, với tư cách một mục sư, tôi đã nghe và thấy nhiều câu chuyện đau lòng về trẻ em Cơ Đốc đồng tính, dù có công khai hay không, cố gắng gắn kết với nhà thờ.
Có lẽ là vì, với tư cách một tín đồ Cơ Đốc, tôi tiếp xúc với nhiều người có tư tưởng đồng tính là điều đáng ghê tởm, và họ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để khẳng định điều đó.
Dù là nguyên nhân gì đi nữa, đây là một việc làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Là một mục sư và là một bậc phụ huynh, tôi muốn đưa ra một vài lời hứa với bạn, cũng như với hai người con của mình…
1) Nếu tôi có những người còn đồng tính, tôi sẽ không bao giờ che giấu.
Con tôi sẽ không trở thành bí mật thầm kín nhất của gia đình.
Tôi sẽ không tránh né khi nói về chúng với mọi người. Tôi sẽ không dùng mật mã hay ngôn ngữ sáo rỗng. Tôi sẽ không lấy vải che mắt người khác, dù họ cò là những người lớn tuổi, hay dễ bị động chạm, quá nhạy cảm với vấn đề này.
Việc lớn lên đã đủ khó khăn rồi, và hầu hết những đứa trẻ đồng tính luôn phải đối mặt với sự không thoải mái trong suốt quá trình sống của mình. Tôi sẽ không bao giờ để con mình phải trải qua điều đó chỉ đề một người anh họ đầy giận dữ của mình thoải mái hơn tại lễ Tạ ơn.
Nếu con của tôi công khai, chúng tôi sẽ cùng công khai như một gia đình.
2) Nếu tôi có những người con đồng tính, tôi sẽ cầu nguyện cho chúng.
Tôi sẽ không cầu nguyện để chúng trở thành "bình thường". Tôi sống đủ lâu đế biết rằng nếu con của tôi đồng tính, đó là điều bình thường đối với chúng.
Tôi sẽ không cầu nguyện Chúa trời chữa lành hay sửa đổi chúng. Tôi sẽ cầu nguyện Ngài bảo vệ chúng khỏi sự lạnh lùng và ghét bỏ mà thế giới dành cho chúng chỉ vì bản chất thật của chúng.
Tôi sẽ cầu nguyện Ngài che chắn cho chúng khỏi những người luôn khinh bỉ chúng và mong mỏi những điều xấu xảy đến với chúng; những người luôn miệng nguyền rủa chúng xuống Địa ngục, khiến cuộc sống của chúng chẳng khác gì Địa ngục dù họ chẳng hề biết chúng là ai. Tôi sẽ cầu nguyện rằng chúng sẽ luôn yêu quí cuộc sống, rằng chúng sẽ cười, sẽ mơ, sẽ sống, sẽ thứ tha và sẽ yêu thương Chúa, yêu thương nhân loại.
Nhưng trên hết, tôi sẽ cầu nguyện Chúa đừng để con tôi phải đối mặt với sự đối xử không tôn giáo từ chính những đứa con lầm lạc của Ngài, khiến chúng phải xa rời Ngài.
3) Nếu tôi có những đứa con đồng tính, tôi sẽ yêu thương chúng.
Tôi không nói đến loại tình thương rời rạc, “rộng lượng” một cách sáo rỗng. Đó sẽ là một thứ tình yêu cao xa, rộng mở, đầy đặn, có thể còn khiến chúng ngượng ngùng.
Tôi sẽ yêu những đứa con của mình, đơn giản là vì chúng ngọt ngào, và vui nhộn, và biết quan tâm, và thông minh, và nhân hậu, và cứng đầu, và đầy lỗi, và độc đáo, và xinh xắn… và chúng là con của tôi.
Nếu con của tôi đồng tính, chúng có thể sẽ không tự tin vào chính mình và vào thế giới xung quanh, nhưng chúng sẽ không bao giờ thiếu tự tin trong tình yêu không giới hạn của tôi dành cho chúng.
4) Nếu tôi có những đứa con đồng tính, hay có thể, tôi có những đứa con đồng tính.
Nếu con của tôi đồng tính, thì chúng đã là như vậy rồi.
Chúa đã tạo ra chúng, dẫn lối chúng và gieo trong chúng mầm mống bản chất của chúng. Thánh Thi 139 có nói Ngài “khâu chúng lại trong bụng người mẹ”. Đó là những điều tuyệt vời đã làm nên sự khác biệt của chúng; những linh hồn có một không hai đã được truyền vào từng tế bào của chúng.
Bởi vì điều đó, sẽ hoàn toàn không có hạn định cho xu hướng tình dục của chúng mà tôi và vợ đặt ra. Sẽ không có một ngày hết hạn thần kì nào đó để tôi và cô ấy phải làm, phải nói hay phải cầu nguyện những điều đúng đắn, để chúng “trở lại bình thường,” hoặc để mãi mãi mất chúng.
Hiện tại, chúng là phiên bản nhỏ của người mà chúng sẽ trở thành, và hiện tại, chúng khá là tuyệt vời.
Tôi biết rõ nhiều người sẽ thấy khó chịu với việc này. Tôi biết rõ vậy, đặc biệt nếu bạn là một người có đạo, một người xem đây là vấn đề kinh tởm.
Khi bạn đọc những dòng này, có thể bạn đã trợn tròn mắt, hoặc tặc lưỡi, hoặc đang soạn thảo một bài tương tự để gửi cho tôi, hoặc cầu cho sự ăn năn của tôi, hoặc chuẩn bị “Unfriend” tôi, hoặc gán cho tôi những cái tên như tội đồ, quỷ sứ, kẻ dị giáo sẽ phải xuống địa ngục… nhưng bằng tất cả sự cảm thông và hòa nhã nhất mà tôi có được, tôi chỉ muốn nói: tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó chút nào cả.
Đây không phải là chuyện về bạn. Đây là một chuyện to lớn hơn bạn.
Bạn không phải là người tôi đã háo hứng chờ đợi trong chín tháng trời.
Bạn không phải là người khiến tôi bật khóc khi bạn chào đời.
Bạn không phải là người tôi tắm gội, cho ăn, ru ngủ trong hàng trăm đêm thân tình.
Bạn không phải là người tôi chỉ cách đạp xe, không phải là người tôi ôm hôn cái đầu gối trầy xướt, không phải là người tôi giữ chặt bàn tay run rẫy khi vết thương đó đang được khâu lại.
Bạn không phải là người tôi muốn ngửi mùi hương trên đầu, không phải là người có khuôn mực sáng bừng mỗi khi tôi về nhà, không phải là người với nụ cười làm sống dậy tâm hồn cằn cỗi của tôi.
Bạn không phải là người cho tôi ý nghĩa và mục đích sống, khiến tôi có thể yêu quí một thứ gì đó hơn mức tôi nghĩ mình có thể.
Và bạn không phải là người tôi hy vọng sẽ luôn kề bên, khi tôi trút hơi thở cuối cùng, nhìn lại quãng đời đầy những kỉ niệm quí báu và có thể yên nghỉ với niềm tin tôi đã yêu bạn hết mình.
Nếu bạn là một bậc phụ huynh, tôi không biết bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu biết con mình là người đồng tính, nhưng tôi cầu nguyện bạn sẽ xem xét kĩ chuyện đó.
Một ngày nào đó mặc những dự định, mặc những phương cách dạy dỗ của bạn, bạn cần có những phản ứng thực sự đối với người con đầy sợ hãi và thương tổn; người con mà cảm giác về sự yên bình, về bản chất và sự chấp nhận, cả con tim của nó đặt trọn trong tay bạn nhiều hơn bạn tưởng… và bạn cần phản có phản ứng,
Nếu ngày đó có đến với tôi, nếu con của tôi có công khai với tôi, tôi hy vọng mình sẽ là người bố như vậy.