Trong một thành phố lớn nọ, một cơn hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà máy có quy mô lớn. Tính mạng của hàng trăm nhân viên làm việc ở các tầng trên đang gặp nguy hiểm. Toàn bộ tầng dưới và cả những lối thoát cũng ngập trong biển lửa, mọi lối thoát thân đều đã bị cắt đứt.
Đám đông đứng ngoài chờ đợi lính cứu hỏa đến!
Người không chờ đợi
Trong đám đông ấy có một thanh niên trẻ hành xử khác hoàn toàn với mọi người. Cậu quan sát để nắm bắt tình hình, rồi mau chóng ước lượng khoảng cách từ tòa nhà đang bị bốc cháy đến một tòa nhà khác nằm bên kia đường. Rồi như thể đang đảm nhận mọi trách nhiệm, cậu bắt đầu ra lệnh cho những người đang chầu chực bên ngoài, và chỉ trong vòng vài phút cậu ta đã tập hợp được một đội gồm sáu người đàn ông khỏe mạnh.
Cậu dẫn đường cho họ lên tầng thượng của tòa nhà kế bên. Trong lúc chạy lên, cậu lấy một sợi dây thừng, còn sáu người kia kéo tấm bảng thông báo xuống, đồng thời mang theo một tấm ván dài.
Người chỉ huy tự phát này đã ném một đầu dây cho một người phụ nữ đứng ở cửa sổ của tòa nhà đang cháy, rồi chỉ thị cô ta tìm nơi buộc thật chặt đầu dây đó vào. Cậu leo sang bằng sợi dây thừng, mang theo tấm ván. Sáu người còn lại đẩy tấm biển ra và rất nhanh chóng họ đã hoàn thành một cây cầu vững chắc giữa hai tòa nhà.
Khi đội cứu hỏa đến, gần như một phần ba số người mắc kẹt trong tòa nhà hỏa hoạn đã thoát khỏi nguy hiểm!
Không ai kêu gọi chàng thanh niên này làm chỉ huy cả.
Lãnh đạo là người hiếm khi đến bằng con đường mời mọc, bạn phải tự đưa mình vào vị trí đó. Mỗi ngành nghề luôn có một vị trí trống dành cho nhà lãnh đạo hạng nhất. Nhưng đấy phải là người sẵn sàng làm điều cần thiết mà không cần người khác nhắc nhở.
Một người đứng trong đám đông nhìn ngọn lửa đe dọa tính mạng những nhân viên nữ trong tòa nhà kia đã nói về tình huống bất ngờ ấy như sau: “Ồ, cũng không có gì to tát cả; ai cũng có thể làm được như vậy nếu họ cố gắng!”.
Anh ta nói đúng! Ai cũng có thể đảm nhiệm vị trí lãnh đạo vẻ vang, chỉ cần đơn giản bước lên và nắm lấy nó, nhưng sự thật vẫn còn đó, rằng chỉ duy nhất một người trong đám đông nọ nắm bắt được cơ hội và sẵn sàng đối đầu với hiểm nguy đi kèm với nó.
Lãnh đạo đồng nghĩa với trách nhiệm. Đúng là như vậy, mà những công việc mang lại lợi nhuận nhất thường yêu cầu người đảm đương phải gánh vác được những trách nhiệm cao cả nhất.
Bất kỳ nơi nào có vấn đề cần giải quyết, bạn đều có thể tìm được cơ hội trở thành người lãnh đạo. Dù ban đầu có thể chỉ là một lãnh đạo nhỏ bé, song khi việc lãnh đạo trở thành thói quen, những người lãnh đạo tầm thường nhất cũng sẽ sớm trở thành con người hành động vô cùng hùng mạnh, và sau đó anh ta sẽ theo đuổi vị trí lãnh đạo vĩ đại hơn.
Tại sao họ trở nên vĩ đại?
Hãy nhìn vào những thời đại đã qua và lịch sử sẽ cho bạn biết, lãnh đạo chính là phẩm chất đã thúc đẩy những hành động vĩ đại của con người.
Washington, Lincoln, Patrick Henry, Foch, Roosevelt, Dewey, Haig và Woodrow Wilson – tất cả họ đều là nhà lãnh đạo vĩ đại!
Chúng ta phải TRỞ THÀNH trước khi có thể THỰC HIỆN, và ta chỉ có thể THỰC HIỆN trong phạm vi ta TRỞ THÀNH, và việc ta TRỞ THÀNH gì đều phụ thuộc vào những gì ta NGHĨ.
Nopoleon Hill
Không ai trong số những người kể trên được mời mọc để trở thành lãnh đạo cả. Họ chỉ bước lên vị trí lãnh đạo bằng chính sự mạnh dạn của mình. Không ai trong số họ khởi đầu ở đỉnh cao. Đa phần đều khởi điểm ở vị trí rất thấp, nhưng họ đã hình thành được thói quen làm những điều cần thiết, dù nó có thuộc về nghĩa vụ của họ hay không, dù họ có được trả thêm lương cho việc ấy hay không!
Nếu bạn là một trong số đám đông quyết tâm không làm thêm điều gì vượt ngoài nghĩa vụ và phần lương được trả, tuyệt nhiên sẽ không có cơ may nào được ban cho những nỗ lực của bạn.
Frank A. Vanderlip hành nghề tốc ký viên. Tuy không biết rõ, song người ta ngờ rằng ông đã không giới hạn bản thân trong những việc mà vị trí tốc ký viên của ông yêu cầu, bởi nếu vậy ông sẽ không bao giờ có thể trở thành một lãnh đạo tài chính, như chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thành phố New York (National City Bank of New York) như hiện nay.
James J. Hill, người xây dựng tuyến đường sắt Great Northern Railway, vốn là một nhân viên điện tín, nhưng nếu ông chỉ khăng khăng làm việc trong lượng giờ quy định và làm vỏn vẹn những công việc mà vị trí điện tín viên yêu cầu, ông sẽ không bao giờ trở thành người xây dựng hệ thống đường sắt lừng lẫy như ngày nay.
Lãnh đạo! Quả là đặc quyền phi thường khi được trở thành người lãnh đạo! Chỉ cần làm việc nên làm mà không cần người khác phải dặn dò hay bảo ban, bạn đã có thể trở thành người lãnh đạo.
Theo Đường đến thành công