“Con là vật quý giá nhất của cuộc đời mẹ, khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa không có ai chăm sóc cho con thì con phải biết cách tự lo cho bản thân của mình. Mẹ vẫn luôn ủng hộ cho con trong mọi hoàn cảnh và bất kỳ sự lựa chọn nào của con, hãy tự tin lên con nhé.”

Lời xin lỗi của…mẹ!

Một Thế Giới | 26/03/2014, 16:20

“Con là vật quý giá nhất của cuộc đời mẹ, khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa không có ai chăm sóc cho con thì con phải biết cách tự lo cho bản thân của mình. Mẹ vẫn luôn ủng hộ cho con trong mọi hoàn cảnh và bất kỳ sự lựa chọn nào của con, hãy tự tin lên con nhé.”

Cô bé ra tới cổng thư viện trường học cầm chiếc điện thoại lên gọi.

-Alo, mẹ à! Con làm bài thi xong rồi mẹ đi làm về ghé sang cổng thư viện đón con nha. Con đang chờ ở đây nha mẹ.”

Bên kia đầu dây.

- Mẹ ra liền con chờ mẹ 5 phút.

- Vâng thưa mẹ!

Dưới tán gốc cây của trưa hè nắng tháng 5 như đổ lửa.

Rồi cô bé đứng chờ! Chờ mãi! Chờ mãi!

Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay đã quá 10 phút mà sao mẹ vẫn chưa tới.

Bắt đầu cô bé thấy khó chịu.

20 phút, rồi 30 phút lại trôi qua!!!

Chẳng lẽ mẹ có chuyện gì đột xuất hay sao mà tới trễ vậy? Nếu có chuyện gì thì cũng phải alo lại cho mình biết trước chứ.

Nghĩ vậy nhưng cô bé cũng không cầm điện thoại và alo cho mẹ mình xem tình hình như thế nào sao mẹ lại tới muộn như vậy.

Cô bắt đầu khó chịu và trách mãi mẹ sao giờ này vẫn chưa tới.

Nhưng rồi tiếng nổ xe máy quen thuộc cũng đã đến.

Cô giận mẹ chẳng thèm nói một lời chào tới mẹ.

Rồi khuôn mặt hầm hực như có ai vừa đánh mình, cầm chiếc mũ bảo hiểm và leo lên xe ngồi không một tiếng nói.

Mẹ cô bé hỏi:

- Con thích ăn gì trưa nay mẹ sẽ mua về nấu cho con.

Vẫn một khuôn mặt với thái độ cũ và lòng đầy bực bội, cô bé vẫn không thèm nói gì với mẹ một câu.

- Mình ăn món mực xào giá con nha.

- Mẹ làm gì mà tới trễ quá vậy?

Người Mẹ dường như không quan tâm tới câu hỏi của cô bé.

- Mẹ đang online một chút trên cơ quan!

Cô bé giận mẹ tới điên người và vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc nảy.

- Mẹ xin lỗi! Đó chính là lần đầu tiên mẹ xin lỗi cô bé.

Đối với mẹ đó là một câu xin lỗi bình thường như bao lời xin lỗi khác. Nhưng đối với cô bé không thể chấp nhận lời xin lỗi vì đối với cô khi một ai đó gây nên chuyện, mà nói lời xin lỗi thì không thể giải quyết được gì. Ở cô chỉ có trách nhiệm chứ không thể có chuyện “xin lỗi” ở đây.

Nhưng rồi mẹ cô bé cũng thú nhận đây là lần đầu tiên mẹ nói lời xin lỗi với con gái của mình.

Lời nói của mẹ làm cho sự tức giận trong cô bé nguôi dần, và từng đó cũng đã đủ cho cô gái hồn nhiên chỉ sống dưới sự che chở của ba và mẹ của mình. Luôn nhận được sự quan tâm của người khác mà chưa bao giờ cô phải quan tâm tới ai cả.

…Và cứ như thế! Người mẹ vẫn thường hay tới đón con trễ vào mỗi lúc cô bé đi học về. Điều đó làm cho cô bé hết chịu nổi, nhưng cô vẫn nhận được lời xin lỗi từ người mẹ của mình. Và lúc mẹ cô nói lời xin lỗi thì cũng là lúc mà cô biết là mẹ của cô không muốn cô cãi cọ giận hờn về chuyện này nữa.

Đến lần xin lỗi thứ 69 thì cô bé bật khóc.

- Mẹ sẽ không nói lời xin lỗi nào với con nữa đâu. Khi mà mẹ không thể thay đổi được mình còn con thì cũng không thể nghe mẹ nói xin lỗi miết như vậy.

Cô bé nghĩ thật là tuyệt vời khi mọi chuyện giữa mẹ và cô có thể khác đi.

Mẹ ôm lấy cô bé và nói lời xin lỗi thứ 70.

Mẹ không hiểu cảm giác của cô bé hay mẹ hiểu nhưng cố tình phớt lờ.

Mẹ vẫn không cho cô bé lời giải thích nào cả, và cô bé cũng không muốn quan tâm tới điều đó của mẹ.

Và rồi cũng tới ngày cô tốt nghiệp cấp III và chuẩn bị lên đường sang Úc du học, bắt đầu cho hành trang mới của mình.

Lần cô bé bước ra sân bay ba và mẹ của cô bé đã ôm hôn cô như một thời gian dài họ mới được gặp lại và dặn dò cô đủ thứ. Và lần này khi ôm cô bé vào lòng mẹ của cô bé đã nói lời xin lỗi cô lần thứ 119 thì cũng là lúc mà cô bé có cảm giác hơi lạ và khó hiểu về hành động và ánh mắt của ba mẹ mình.

Rồi máy bay cất cánh, cô bé lên đường ra đi ba mẹ ở lại.

Để cho ba mẹ biết mình đã tới trường an toàn và ổn định chỗ ở. Cầm chiếc điện thoại và hí hửng gọi về cho ba mẹ.

- Alo ba ạ, con đã tới chỗ an toàn và ổn định chỗ ở rồi. Con gọi điện cho ba mẹ biết chừng và an tâm. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, tết này con sẽ về thăm ba mẹ.

Cô bé vẫn không quên nói ba đưa máy để gặp mẹ. Nói chuyện với mẹ hết sức tình cảm đúng nghĩa với tình mẫu tử. Nhưng khi kết thúc câu chuyện cô bé vẫn dặn dò  người mẹ thêm một câu rằng con không muốn nghe mẹ nói lời “xin lỗi” thêm một lần nào nữa. Rồi mẹ cô bé hứa với cô bé, im lặng và hai mẹ con cùng cúp máy.

Kể từ đó mẹ của cô bé cũng không gọi điện cho cô bé, chỉ có ba là người thường xuyên gọi điện cho cô. Và mỗi lần gọi điện cô đều hỏi về mẹ và đòi ba cho gặp mẹ. Thế nhưng mỗi lần ba gọi điện vào khoảng 20h, theo múi giờ Việt Nam thì cô bé nghe giọng nói của ba cùng với tiếng thở mệt mỏi của ai đó bên cạnh và cảm giác như đang tận hưởng được hạnh phúc.

Thỉnh thoảng trong giờ lên lớp theo giờ của Úc cô bé có nhận được những cuộc điện thoại số lạ từ Việt Nam gọi tới, nhưng khi bốc máy cô alo thì đầu dây bên kia không lên tiếng.

Rồi hai tháng không nghe được giọng nói của mẹ, cô cảm thấy nhớ mẹ da diết. Không thể cưỡng được nỗi nhớ cô bé cố gắng liên lạc với mẹ bằng mọi cách, điện thoại, yahoo, mail, facebook…nhưng vẫn không nhận được hồi âm, gọi điện thoại cho ông bà ngoại vẫn không nhận được thông tin gì. Chỉ có một lời giải thích mẹ con vẫn khoẻ và bình thường không có chuyện gì cả, lúc con gọi chắc là do mẹ đang bận đó.

Tâm trạng cô bé bắt đầu bất an. Gọi điện thoại cho con bạn thân gần nhà.

- Ê mày! Lâu này mày có thấy mẹ tau sang nhà chơi với mẹ mày không?

- Không? Lâu rồi tau không nhìn thấy mẹ mày chứ đừng nói là sang nhà tau chơi.

- Sao vậy! Mày không thấy mẹ tau khoảng thời gian nào?

- Đã gần hai tháng nay tau không thấy mẹ của mày. Mà có chuyện gì không?

- Cảm ơn mày!

Hai tháng không thấy là trùng với thời gian mà mình gọi điện thoại cho mẹ không được?

Sao lại vậy? Có chuyện gì xảy ra với mẹ không?

Rồi cô bé bắt đầu lo sợ, nhớ mẹ và một tuần trôi qua, nhưng vì khoảng cách quá xa nên cô không thể nào gặp mẹ được.

Đang mải mê suy nghĩ và nhớ về mẹ.

Bất ngờ chuông điện thoại reo! Là đứa bạn thân của cô bé.

- Ê! Bà ạ! Bà biết chuyện gì về gia đình bà chưa?

Cô bé hốt hoảng.

- Chưa, có chuyện gì vậy mày!

- Mẹ của bà nằm viện sáng hôm qua rồi, tau không biết là bị gì hết.

- Mẹ bà đang nằm ở bệnh viện K, bà có về được không?

- Bà đọc số tài khoản đi! Tôi chuyển tiền cho bà về.

Cô bé lo sợ, hốt hoảng ra sân bay.

20 tiếng đồng hồ cô bé có mặt tại sân bay Nội Bài, cô đón taxi và phóng như bay tới bệnh viện K. Hỏi số phòng và chạy ào lên. Mẹ nằm đó, khôn mặt hốc hác tái xanh, thân hình bất động. Và đưa mắt nhìn cô bé không nói.

- Chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Sao mẹ không liên lạc với con. Mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không?

Mẹ vẫn lặng im!

- Hãy trả lời con đi!… Sao mẹ không nói gì hết vậy!

Một giọt nước mắt lăn dài trên má và mẹ đã dồn hết sức lực cuối cùng còn lại trong cơ thể cố ôm lấy cô bé và nói với cô bé một câu…!

- Mẹ xin lỗi!

Rồi mẹ nhắm mắt lại vĩnh viễn.

Cô bé hốt hoảng.

- Đừng xin lỗi nữa! Tại sao mẹ lại nói lời xin lỗi con… con không đồng ý.  Mẹ hãy mở mắt ra đi. Tại sao mẹ không giải thích cho con hiểu… mẹ hãy nhìn con đi, con van mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Cô bé gục xuống bên dường và khóc như mưa.

Đó là lời xin lỗi thứ 120 mẹ nói với cô bé.
Mẹ thật sự chưa rời khỏi thế giới này, mẹ vẫn hiện hữu trong những giấc mơ của cô. Vẫn cười đùa với cô và gọi cô bé hai tiếng “bé con”, có một điều là mẹ không bao giờ nói tiếng xin lỗi thêm một lần nào nữa.

Một tháng sau! Ba cầm chiếc hộp màu hồng trên tay được gói rất cẩn thận bằng chiếc nơ màu xanh. Trong đó đựng một cuốn sổ bằng giấy thơm màu hồng pha tím, 60 trang và được viết kín cả hai mặt trên trang giấy đó. Mỗi mặt là một niềm tâm sự, một tình cảm dành cho con gái, cũng như một lời xin lỗi giải thích muộn màng mà mẹ viết cho cô bé về những điều mà cô vẫn luôn thắc mắc.

Trang giấy đầu tiên: “Bé con ạ, làm sao mẹ có thể tới trễ để cho con gái yêu của mẹ phải chờ lâu được dưới ánh nắng của mùa hè chứ. Nhìn con đứng như vậy mẹ cũng đau lòng lắm, nhưng lúc con gọi điện thoại cho mẹ là lúc mà mẹ đang hoàn thành trang nhật ký của mình dành cho con. Mẹ biết mẹ không sống được bao lâu với căn bệnh quái ác của mình nữa, nhưng mẹ không dám nói với con vì mẹ sợ khi con đối mặt với sự thật thì con không vượt qua được. Hãy để cho mẹ được chịu đựng một mình, mẹ không muốn con phải lo lắng cho mẹ mà bỏ lỡ mất việc học hành, tương lai của con là quan trọng nhất đối với con, và con là người quan trọng nhất đối với mẹ.”

Trang giấy thứ hai: “Con là vật quý giá nhất của cuộc đời mẹ, khi mẹ không còn trên cõi đời này nữa không có ai chăm sóc cho con thì con phải biết cách tự lo cho bản thân của mình. Mẹ vẫn luôn ủng hộ cho con trong mọi hoàn cảnh và bất kỳ sự lựa chọn nào của con, hãy tự tin lên con nhé.”

Rồi những câu yêu thương, cùng những lời dạy bảo của người mẹ đã được ghi rất cụ thể và rõ ràng từng câu từng chữ cho cô bé.

Và trang giấy cuối cùng là trang giấy mẹ ghi trong bệnh viện cùng với sự trợ giúp của ba. Mặc dù mẹ rất yếu đuối không thể tự mình làm việc được những dòng chữ liêu xiêu, rời rạc và tả tơi. Nhưng vì đứa con gái của mình mẹ cô bé vẫn cố gắng hết sức, những lời dạy giỗ của mẹ vẫn mạnh mẽ và yêu thương cô bé hơn bao giờ hết.

Làm sao cô bé không khóc cho được? Khi mà cô bé luôn thờ ơ với sự quan tâm của mẹ, và không thèm quan tâm tới những lúc vì sao mẹ lại đón mình trễ. Lúc mẹ cần mình nhất vẫn là lúc mà cô bé chưa quan tâm thực sự tới mẹ của mình.

Cô bé ôm cuốn nhật ký vào lòng, nước mắt không ngừng rơi. Và thì thầm với linh hồn của mẹ: “Con xin lỗi”!

Nguyễn Thị Thuỷ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
11 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lời xin lỗi của…mẹ!