Thật khó giải thích tại sao tranh Nguyễn Trọng Khôi vẫn được rất nhiều khán giả thưởng ngoạn yêu thích. Anh hoàn toàn không mới, không trào lưu, không chủ trương hiện đại. Triển lãm mới nhất của họa sĩ vừa khai mạc tại gallery Eight (8A Phùng Khắc Khoan - Q.1, TP.HCM) được khá đông giới nghệ sĩ và thưởng thức nghệ thuật tìm đến.

Nguyễn Trọng Khôi, viên đá bay giữa vùng tâm tưởng xám

10/10/2017, 20:33

Thật khó giải thích tại sao tranh Nguyễn Trọng Khôi vẫn được rất nhiều khán giả thưởng ngoạn yêu thích. Anh hoàn toàn không mới, không trào lưu, không chủ trương hiện đại. Triển lãm mới nhất của họa sĩ vừa khai mạc tại gallery Eight (8A Phùng Khắc Khoan - Q.1, TP.HCM) được khá đông giới nghệ sĩ và thưởng thức nghệ thuật tìm đến.

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi đang làm việc với tác phẩm

Tôi có vài kỷ niệm đẹp về họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi. Mùa hè 2015, tình cờ tôi về Đà Nẵng thăm nhà cũng là lúc anh bay từ Mỹ về triển lãm tranh tại thành phố biển.

Anh đánh thức cái khí quyển vốn trầm mặc, êm đềm, uể oải có phần rụt rè, ngại va chạm của giới mỹ thuật tại đây. Tranh Nguyễn Trọng Khôi như đem một năng lượng mới đầy sinh lực và khỏe khoắn. Cũng có nhiều cuộc tranh cãi, trao đổi mini về thế giới tranh của anh. Nó cho thấy tính độc sáng, phong cách tài năng. sự riêng biệt cần có của một họa sĩ.

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi (thứ ba, từ trái sang) thăm bạn bè văn nghệ cũ tại tòa soạn Duyên Dáng Việt Nam: Nhà báo Đoàn Khắc Xuyên (thứ hai), nhà văn Từ Kế Tường (thứ tư) và Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Rời thành phố biển, tôi vẫn mang theo một nhịp thức từ tranh anh. Đó là thế giới hiện thực vẫn ngồn ngộn những vấn đề hậu chứng cần giải phẫu. Nguyễn Trọng Khôi không tách bỏ hiện thực mà lặn sâu vào nó để sắc màu trương nở, cô độc vây bủa những chiêm nghiệm. Tôi nghĩ là anh đã thành công cũng như khó thoát khỏi những ám ảnh của hiện thực. Với sáng tạo, chúng ta luôn mang dấu vết trầm luân và trầm tư của ý thức đổ vỡ và rất khó để đào thoát hay bước ra khỏi nó.

Vô đề

Nhưng thật bất ngờ. Anh đã hoàn toàn thay đổi khi giới thiệu cùng bạn bè nghệ sĩ và giới yêu tranh một phong cách hoàn toàn khác. Rất nhiều bạn bè, văn nghệ sĩ như các nhà thơ Bùi Chí Vinh, Triệu Từ Truyền, Chinh Lê, các họa sĩ Phan Phương Đông, Phan Nguyên, Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Hải Nguyễn, Nguyễn Tấn Cương, Nguyễn Trịnh Thái, Nguyễn Hưng Trinh, Bùi Tiến Tuấn, nhà phê bình mỹ thuật Trần Hậu Tuấn, Hà Vũ Trọng, nhà báo Nguyễn Trọng Chức... và nhiều tên tuổi khác đến chia vui trong ngày khai mạc triển lãm phòng tranh.

Sonata

Triển lãm lần này của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi tại gallery Eight (8A Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM) sau 3 năm, bắt đầu từ ngày 7 đến 30.10.2017. Anh đi vào thế giới siêu thực, trừu tượng nhiều hơn hiện thực. Hay cái còn lại khi một hiện thực bị tách bỏ. Họa sĩ cho thấy tài năng khi bay lượn, va động giữa cái Tôi đa đạng.

Ngày tuyết

Nguyễn Trọng Khôi cho biết anh vẽ trừu tượng từ những vấn đề cụ thể. Ví dụ như mùa đông, cái lạnh, sự trống rỗng, nỗi cô đơn thường trực nơi anh ở. Và đôi khi chỉ một tiếng kèn hay piano dội thức, anh đã vẽ miên man theo một nhịp của nội tại chân không. Những màu sắc tung vỡ, những chớp lóe trừu tượng hay siêu hình đều quẫy cựa từ sâu thẳm bình yên. Đôi khi màu tuyết trắng rợn, một con quạ trên cành cây nếu cây cọ không đưa lên, người nghệ sĩ không làm việc hoang vắng như cái chết.

Trumpet tháng sáu

Tổng thể, trên hết của những thay đổi, thể nghiệm, vẫn là phòng tranh đẹp. Đẹp đúng nghĩa của hội họa, của nghệ thuật. Một người nghệ sĩ cả cuộc đời đi tìm kiếm chính mình trong màu sắc, âm nhạc... tận tụy, nâng niu, gìn giữ từng khoảng khắc hạnh phúc sống. Tranh Nguyễn Trọng Khôi chín và căng tràn về ý tưởng. Cảm giác như một khối nén chật hết cỡ. Người yêu tranh có thể òa vỡ khi thấy lòng mình, cảm xúc mình "dây" trên tranh.

Sau cơn bão

Xen kẽ giữa phòng tranh vẫn còn một số bức của hiện thực như nhắc những xung đột man rợ, trầm uất của thời cuộc, thời đoạn. Của cuộc sống tràn trề những phi lý mà tôi có cảm giác nét cọ tài tình của Nguyễn Trọng Khôi rung cảm, chạm tới những khoảng sâu nhất của bóng tối.

Một thời đang qua

Thời gian là một ám ảnh trong tranh Nguyễn Trọng Khôi. Ký ức đẹp nhưng đôi khi tuổi tác là những viên đá nặng nề bay trong vùng tâm tưởng xám. Một thời đang qua như là bức tranh đẹp nhất, mãn nguyện nhất được anh dùng trên Art Exhibition. Như thông điệp, nghệ thuật sắc màu của mỗi họa sĩ chính là chứng nhân còn lại giữa đời sống bất toàn, an viễn.

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi, họa sĩ Phan Nguyên cùng nhà sưu tập, phê bình mỹ thuật, giám đốc gallery Eight Trần Hậu Tuấn

* Hình như ở triển lãm Eight Sài Gòn của hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi đợt này khác rất nhiều những lần trước? Chủ đề, phong cách thể hiện đều được mở rộng? Nói cách khác, đích đến không còn giới hạn?

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi: Lần triển lãm này tôi không tập trung vào một chủ đề và thể loại. Đây là số tranh đã thực hiện trong thời gian qua, cả Abstract và Realism.

Về tranh trừu tượng, tôi không có mục đích vẽ như trẻ con như đại đa số những tuyên bố quen thuộc của các họa sĩ khác đã từng. Tôi chỉ trình bày một ít cảm xúc về không gian thiên nhiên, nội tâm hay rung động về khía cạnh âm nhạc, hân hoan đắm chìm trong sự sắp xếp những mảng khối màu sắc chọn lọc theo cảm quan từ những kinh nghiệm, ý thích. Những đường biểu diễn kết hợp tạo những biểu cảm cho toàn bộ không gian.

Gió và cát

Không có một cái gì tùy tiện trong tranh của tôi, ngay cả cách đổ màu, loang màu, những nét cọ vòng vèo hay mảng khối, v.v... Cảm giác hướng dẫn bàn tay có rèn luyện và kinh nghiệm đến hướng chủ đích.

Nhà thơ Nguyễn Duy, nhà báo Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Trọng Chức tại triển lãm

* Trở lại với dấu vết hiện thực đã thành ấn tượng, thành công trong tranh Nguyễn Trọng Khôi. Hình như vài bức sót lại trong triễn lãm này cũng không dễ tiếp cận. Nếu không nói, một hiện thực mới tươi tắn và lạ lẫm?

- Về tranh hiện thực, tôi thường thích có bóng dáng con người, trình bày những băn khoăn trong đời sống, yên lặng và một chút mơ hồ nơi biên cương giữa thực và ảo. Tôi luôn thích cảm giác này, một không gian có một chút huyễn hoặc, huyền ảo; có một chút hoài nghi ở thực tế, sự hiện diện của những điều cần lãng quên, giống như sự lẻ loi, cô đơn hay những nỗi buồn. Tranh của tôi bao giờ cũng thấp thoáng trừu tượng trong hiện thực.

Ngày nghỉ

- Về kỹ thuật thể hiện, thế giới hình sắc Nguyễn Trọng Khôi có gì mới không, thưa anh?

- Với kỹ thuật, tôi loại bỏ dần những nét chi tiết nhuyễn ướt, sắc nét, thay vào đó sự thô mộc cùng những sắc trầm, nó gần gũi tâm hồn giản đơn và cách nhìn khỏe mạnh đồng thời cũng nhuộm đầy sắc thẩm thấu u tịch. Tôi tận dụng kinh nghiệm để luôn thích tạo màu sắc như những miếng màu ngon lành, luôn luôn làm đẹp chất liệu bởi chưng tôi rất quý những phương tiện đã giúp cho tôi hoàn thành tác phẩm.

Rất đông văn nghệ sĩ, khán giả và rất nhiều lẵng hoa tươi gửi đến chúc mừng họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi trong ngày khai mạc triển lãm tranh của anh tại Sài Gòn.

- Cuối cùng, trên tất cà màu sắc, tạo hình, tàì năng... thông điệp của anh muốn chuyển tải là gì?

- Tôi là một họa sĩ bị bứng rễ khỏi quê nhà nên không thể vịn vào hình ảnh quê hương để sáng tác mà phải tìm một mẫu số chung để hòa hợp với chung quanh. Không thể vịn vào những dòng sông uốn lượn, bóng con đò hay những mái tranh, những hoài niệm tốt đẹp khắc họa từ ấu thơ… mà luôn tìm những trăn trở, những góc khuất trong tâm hồn, nỗi cô đơn và thân phận.

Sài Gòn, 10.10.2017

Nguyễn Hữu Hồng Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
3 giờ trước Sự kiện
Sáng 18.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyễn Trọng Khôi, viên đá bay giữa vùng tâm tưởng xám