Đỗ Bảo chia sẻ những suy nghĩ của anh về cộng đồng người đồng tính Việt Nam trên tạp chí Attitude.
Là một người viết tình ca, anh nghĩ gì về tình yêu đồng tính? Với anh, tình yêu ấy có gì khác biệt với tình yêu nam-nữ hay không?
Tôi cho rằng tình yêu giống như một không gian chung của tất cả mọi người, mỗi người tiếp xúc với nó hay sở hũu tình yêu theo một cách chủ quan riêng, hoàn toàn bình đẳng. Tôi yêu âm nhạc bởi âm nhạc cũng đã dạy tôi rằng tình yêu là thứ không thay đổi bởi con người, nó không phải là cái con người sáng chế ra và điều khiển, nó càng không thay đổi bởi con người ta là con người ra sao. Chí Phèo yêu, kẻ giết người cũng đã yêu và muốn yêu, ai mà chẳng yêu.
Nghệ thuật có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống văn hóa và tư tưởng của cộng đồng. Trong thời gian gần đây, đề tài đồng tính đã được thể hiện “nghiêm túc hơn” trong các tác phẩm nghệ thuật. Tuy vậy, vẫn còn những thực trạng về việc lấy đồng tính làm đề tài câu khách rẻ tiền. Quan điểm của anh như thế nào về vấn đề trên.
Đã có rất nhiều những câu chuyện về tình yêu đồng tính trong lịch sử, có cả những bức thư, liệu một ngày nào đó anh sẽ có cảm hứng để sáng tác về tình yêu đồng tính? Một “Bức thư tình thứ N” chẳng hạn?
Một lúc nào đó khi tôi có sự quan sát sâu hơn, hoặc một câu chuyển mạnh hơn giúp tôi có cảm xúc thì tôi sẽ viết. Tôi thấy vấn đề này rất nên được thể hiện nhiều hơn trong nghệ thuật.
Tôi thấy người ta (không phải ca sĩ) hát những ca khúc của anh để tỏ tình. Anh chắc cũng không phiều nếu tình cờ nghe được một bạn nam ngân nga “em yêu anh, “em yêu anh rất nhiều”?
Về vấn đề hôn nhân đồng tính tôi rất ủng hộ. Có gì đâu, yêu và nếu mong lấy nhau thì phải được lấy nhau thôi.
Nếu cuộc đấu tranh không thành, anh muốn nhắn nhủ gì với họ?
Làm gì mà không thành, một xã hội văn minh, một xã hội nhân đạo phải là xã hội tôn trọng cảm xúc, khát vọng chân chính của con người, đó cũng chính là quyền con người. Ở đây tôi chỉ không thích người đồng tính xem như việc họ đang làm là đấu tranh thôi, những người đồng tính nên xem đó là việc mà họ có thể giúp đỡ xã hội này, cách nghĩ đó chính xác, tích cực hơn. Còn nếu việc đó không thành thì không chỉ người đồng tính mà tất cả mọi người đành phải hiểu rằng chúng ta đang sống trước những khó khăn, khách quan nào đó chưa thể cho phép cảm xúc hay khát vọng chân chính của con người được thỏa mãn và xã hội ta tạm thời chưa thể là một xã hội văn minh. Nếu thế thì đó là khó khăn chung, thiệt thòi chung, cần tất cả mọi người tiếp tục tìm cách thay đổi chứ không chỉ là công việc riêng của người đồng tính.