Tôi đang ở đâu đây? Chốn thiên đường - Nirvana, Paradise, Vahala... tất cả hôm nay đều mang tên Thiên đường băng giá.
5g30 sáng, chúng tôi khởi hành. Bầu trời thu Nam bán cầu tối đen như mực, ấy vậy mà chỉ sau 45 phút, khi chúng tôi tới bến tàu, mặt trời đã nhô lên khỏi rặng núi bên hồ Argentino. Dãy đá nổi trên mặt hồ phản chiếu ánh sáng trong veo của buổi bình minh lấp lánh như vàng. Sẽ là một ngày tuyệt đẹp nữa, khi đích đến của chúng tôi là những dòng sông băng.
Trên diện tích hơn 1 triệu km2 của Patagonia có tới hơn 300 dòng sông băng thuộc Công viên Sông Băng quốc gia Argentina (Los Glaciares National Park) và Bernardo O‘Higgins de Magallanes National Park của Chile. Riêng trong khu Công viên quốc gia này của Argentina đã có tới 7 dòng sông băng: Perito Moreno, Mayo, Spegazzini, Agassiz, Onelli, Ameghino và Upsala. Có rất nhiều tour để chiêm ngưỡng những dòng sông này như đi tàu, trekking, hiking, trựơt dây, đi bộ trên băng...
Muốn khám phá hết nơi nay có lẽ phải ở đây ít nhất 1 tuần, nhưng thời gian luôn là thứ thiếu thốn nghiêm trọng trong những chuyến đi, nên chúng tôi chọn hành trình 2 ngày đi tàu, thăm 3 dòng sông băng Spegazzini, Upsala và Perito Moreno và một số đảo ở phía bắc.
Từ khoang cuối cùng của con tàu lớn, có thể chìm đắm trong khung cảnh bao la của mặt hồ xanh biếc với những rặng núi đang khoác màu áo Thu rực rỡ. Nhìn từ xa, những cánh rừng chỉ như những bụi cây, thảm rừng đỏ tía, xen lẫn những sừơn đồi cỏ màu vàng đất và những đỉnh núi phủ băng trắng xóa. Theo như lời người hướng dẫn của tàu thì mặt nước hồ Argentino có màu xanh đặc biệt là nhờ nước tan từ băng bên rìa của những dòng sông băng.
Mặt nước xanh biển mang ánh xanh lá (milky green hue) là đặc trưng ở mọi vùng hồ trên thế giới nơi có những cánh đồng băng và Argentino cũng không là ngoại lệ. Những dòng sông băng đổ xuống hồ, mang theo một loại bụi “bột đá” màu trắng đựơc hình thành trong quá trình bào mòn bề mặt núi khi chúng di chuyền. Số lượng lớn bụi này hòa cùng nước băng tan chảy xuống và làm đổi sắc của nước hồ. Thiên nhiên thật diệu kỳ.
Với những người luôn thích chơi cùng màu sắc như tôi thì thiên nhiên quả là nguồn cảm hứng vô tận và là người thầy tuyệt vời nhất.
Tôi biết chắc rằng, cái sự chuyển sắc diệu kỳ từ lam sang lục đang diễn ra ngay trước mắt tôi kia, sẽ đi vào tiềm thức tôi, ở lại. Và một ngày nào đó, sẽ trồi lên trong tôi, qua tranh vẽ, tự nhiên như hơi thở. Còn bây giờ, thực sự chỉ muốn được đắm mình trong đó và tan ra trong cái hòa sắc kỳ ảo ấy.
Sông băng Spegazzini Glacier thuộc địa phận cả Argentina lẫn Chile. Nơi tàu chúng tôi có thể tiếp cận gần, là phần giữa của nhánh phía bắc hồ Argentino. Nhìn từ bản đồ trên cao thì hồ Argentino giống như một củ khoai lang khổng lồ có nhiều nhánh trên đầu, các nhánh ngăn cách nhau bằng những bán đảo lớn. Tàu chúng tôi đi vào một trong những nhánh phía Bắc có tên Brazo Norte để tới cánh đồng băng Spegazzini. Dù là một khu vực rộng lớn dài 66km và có đỉnh băng cao nhất bên phần Patagonia của Argentina (135m), nhưng phần giáp hồ lại chỉ là một phần nhỏ của cánh đồng băng này.
Nhưng với những người đến từ xứ nhiệt đới gió mùa như tôi, thì bầu trời xanh cao lồng lộng, sắc trắng ánh xanh đến ngỡ ngàng của băng, màu xanh lam-lục đặc biệt của nước, cũng đủ làm chúng tôi nghẹt thở. Ở cửa băng này, Spegazzini chỉ dài 17km, rộng 1,3km, chiều sâu tính từ chân khối băng dưới đáy biển là 150m, phận lộ trên mặt nước cao 50m. “Chưa là gì” bạn hướng dẫn vừa cười vừa nói. Nhưng để khởi động cho một ngày tuyệt đẹp thì cái “chưa là gì” của bạn vẫn là điều tuyệt vời nhất với tôi, nhất là trong một sáng thu nắng vàng rực rỡ như thế này, vì ai cũng biết là khí hậu ở Patagonia vào mùa thu thất thường đến thế nào. Nếu như tôi chọn đi chuyến này vào mùa hè, thì làm sao có được những sắc màu huyền ảo như tôi đã và đang thấy? Một lần nữa lại càng thấm thía câu “right time-right place” là quan trọng như thế nào khi chọn điểm đến cho một hành trình.
Gió lồng lộng thổi trên những núi băng, gió lay động mặt nước hồ, mặc cái lạnh buốt da, mặc những ngón tay dần tê cóng (nhiệt độ mùa thu của Patagonia ngày nắng vẫn là 4-6 độC), những tảng băng kỳ vỹ vẫn có sức hút không gì cưỡng nổi. Ngước lên cao, không chỉ thấy bầu trời, mà thấy cả một vùng băng trăng. Con người thật bé nhỏ trong khối trắng bao la ấy. Những tinh thể băng phản chiếu ánh sáng của mặt trời, lấp lánh như những khối kim cương khổng lồ. Ở nhiều hốc băng phát ra một thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo. Từng tế bào rung theo nhịp của gió, theo lăn tăn của sóng, và lãng đãng trôi theo những tảng băng khi trắng khi xanh trên mặt nước. Từng tế bào cũng nhuốm màu lam, màu lục, màu kim cương, màu của rừng thu và của bầu trời cực nam trái đất. Muốn nổ tung.
Tôi đang ở đâu đây? Chốn thiên đường - Nirvana, Paradise, Vahala...- tất cả hôm nay đều mang tên Thiên đường băng giá.