Vào cái ngày sài Gòn chẳng nắng, chẳng mưa mà buồn trầm lành lạnh của những ngày “đông” hiếm hoi, khi mà mọi người đang nôn nao đón tết. Tôi ngồi miên man trên tầng 8 của một chung cư cũ kỹ nơi quận 3 mà nhớ lại thời sinh viên của mình.
Với tôi, đây là khoảng thời gian thực sự đáng sống. Những hồn nhiên vẫn còn đó của lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của một đứa con gái theo ngành Văn học đã có những điều già nua hơn chúng đứa bạn cùng trang lứa. Cũng manh nha những vui buồn về cuộc đời.. cũng là những tháng ngày nghĩ về tương lai, về kiếp người, về cuộc sống…
Tiêu biểu cho cái sự già nua đó là những lần trốn học của tôi và nhỏ bạn thân… trốn học chẳng để làm gì... chẳng ăn chơi nhảy múa, trốn học chỉ để đọc những tác phẩm văn học Pháp, Mỹ, Ấn Độ và nghe tình khúc Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An..
Hay đơn giản như lời đứa bạn thân suốt thời đại học “tui muốn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn phòng trọ của bà”. Đúng là tiếng mưa rơi trên mái tôn phòng trọ năm nào là âm thanh đã đeo đuổi tôi đến tận bây giờ. Khi mà nhà đúc bê tông của chung cư làm cuộc sống mất đi âm thanh đó.
Tôi nhớ, có một đôi lần dừng chân trú mưa trước hàng quán nào đó bên vệ đường, âm thanh ấy lại làm tôi bồi hồi thổn thức về những năm tháng đã qua và chuỗi ký ức lại ùa về như chẳng gì ngăn nổi.
Tôi nhớ có lần… cũng là một ngày mưa, khi mà chúng tôi ngồi nhìn mưa, và từng đứa bắt đầu kể về những lo lắng của mình, đó vẫn chỉ là lo lắng của những sinh viên chưa tròn 22 tuổi , nó chưa tới đâu so với cuộc sống mà tôi gặp phải bây giờ, nhưng đó là những kỷ niệm chẳng thể nào quên của tôi và chúng bạn.
Lần đó tôi cũng kể về gia đình, về bố mẹ tôi, và tôi đã nói một câu: “Những khi trời mưa, tui chỉ sợ một điều, tui sợ mẹ tui đi rẫy chưa về”, chỉ vậy thôi mà tôi và tụi bạn đã có cả một buổi chiều thấm đẫm tâm tư. Tất cả những trăn trở, những ước mơ, những hy vọng về tương lai như trải dài theo cơn mưa chiều tháng 5 đó.
Bây giờ, khi những tình khúc của ngày trước đang tràn dọc theo hàng lang tầng 8, với cơn gió chiều lồng lộng, tôi như lại ru mình vào cái thời ngây ngô ấy để thấy rằng: cuộc sống luôn có những tháng ngày tươi đẹp và đáng nhớ, luôn có một khoảng thời gian mà khi nhắc nhớ, nó nằm gọn trong tim và chỉ cần một chút nhạc, một chút mưa, hay một chút lạnh cuối mùa cũng nôn nao tìm về người cũ.
Những ngày tháng đó… những ngày tháng của một thời sinh viên chẳng thể nào quên trong ký ức của một đứa con gái học Văn…
Thảo Lê